Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình yên thêm được mấy ngày, Jae Duck lại nhận được 1 cuộc điện thoại khiến cậu phải suy tư. Là mẹ của Tony, bác ấy muốn hẹn cậu đến nói chuyện. Lần trước Jae Duck chưa kịp nói 1 lời nào đã bị nhưng lời lẽ đầy ẩn ý bủa vây, lời nào cũng nói như thể cậu là 1 thằng ăn bám dựa hơi, muốn vì túi tiền của Tony mà mặt dày ở lại. Jae Duck không mấy quan tâm, vì cậu từng này tuổi cũng chẳng phải người dễ tổn thương bởi lời người ta nói. Chỉ là lần này có hơi nghiêm trọng, còn lên cả báo đài với biết bao lời bàn ra tán vào. Dù rằng không ai nói thẳng ra, nhưng trên trang tìm kiếm xuất hiện cả từ khóa "Kim Jae Duck Sechskies bị gay". Jae Duck sợ người khác tổn thương còn hơn chính bản thân mình, vì thế cuộc nói chuyện này thực sự không biết phải làm thế nào.

Jae Duck cố tình đến sớm, sắp xếp 1 chỗ ngồi kín đáo. Mẹ Tony đến cũng rất nhanh, dáng đi nặng nề như thể bà đang rất nôn nóng. Vừa ngồi vào chỗ bà đã cất tiếng hỏi luôn:

- Cháu và Tony đang yêu nhau sao? Là cái kiểu hỗn tạp đó.

Jae Duck bình tĩnh ngước lên, khẽ hỏi lại:

- Bác nói gì vậy? Cháu không hiểu.

Mẹ Tony hơi mất bình tĩnh, gương mặt dưới lớp phấn dày vẫn không giấu được sắc ửng đỏ:

- Bác muốn hỏi mối quan hệ của 2 đứa là như thế nào? Có phải cái kiểu khác người như người ta nói mấy ngày hôm nay hay không?

Jae Duck hơi chạnh lòng, "cái kiểu khác người" là như thế nào? Tình cảm không phải đơn thuần là tình cảm thôi sao, tại sao phải đặt ra kiểu cho nó? Jae Duck muốn thể hiện mình không phải là người dễ bắt nạt thế nhưng 1 suy nghĩ lóe lên khiến cậu giật mình. Vậy cậu và Tony là kiểu tình cảm gì? Là tình anh em, có lẽ không phải nhưng là tình yêu sao? Lại càng không đúng. Cậu nhớ có 1 lần Sung Hoon nói: "Em sẽ không để Jiwon có cơ hội làm rõ mối quan hệ của 2 đứa". Vậy còn cậu thì sao? Có nên thử 1 lần làm rõ ràng tất cả hay không?

Jae Duck cúi đầu, ly cafe nóng trên bàn truyền cho cậu chút hơi ấm:

- Cháu và Tony không phải kiểu quan hệ đó. Bọn cháu chỉ đơn giản ở chung nhà với nhau thôi, như bác nói hôm trước là do cháu có 1 chút khó khăn, ngoài ra không có gì cả.

Jae Duck không ngẩng đầu cũng vẫn nghe thấy tiếng thở hắt ra của mẹ Tony. Có lẽ nếu đổi lại là 1 thằng ăn bám còn khá khẩm hơn là người yêu của con trai. Jae Duck đương nhiên hiểu. Bà ấy dù sao cũng là mẹ Tony, có lỗi lầm gì thì tình yêu dành cho con trai chắc chắn không hề thay đổi.

- Bác biết lần trước bác đã quá lời, nhưng điều đó đều là sự thực. 2 đứa nên xem xét lại việc ở cùng với nhau. 2 đứa đều không còn nhỏ nữa, nên tính chuyện hẹn hò và lập gia đình. Đừng để những tin đồn như vậy xuất hiện.

 Jae Duck lái xe về nhà trong tâm trạng cực kỳ mệt mỏi. Những chiếc xe khác lướt qua để lại những tiếng mắng nhiếc nhưng cậu không nghe thấy, vẫn tiếp tục lái xe bò ra trên đường. Bình thường Jae Duck lái xe rất chậm, lúc cần suy nghĩ lại càng chậm hơn. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại rẽ đến nhà của Suwon. Cậu ta chuẩn bị ra ngoài ăn tối, nhìn thấy Jae Duck lại không đi nữa. Hai người cùng uống rượu vang với bỏng ngô, hương vị cũng thật đặc biệt.

- Lại sao rồi? Nhìn mặt anh muốn chảy ra hết rồi kìa kìa.

Jae Duck khẽ thở dài nhấp thêm 1 ngụm rượu nữa:

- Anh có nên có bạn gái không?

- Không phải lần trước mới mắng Jiwon hyung hay sao? Sao tự dưng lại?

Suwon mở to đôi mắt híp nhìn Jae Duck còn cậu thì cứ trơ ra giống như 1 tảng đá:

-  Thực ra anh và Tony chỉ muốn ở cùng nhau vì 2 đứa chịu quá nhiều tổn thương. Cậu biết không, những ngày trong quân ngũ với anh và anh ấy là những ngày bình yên nhất. Bọn anh nhớ những ngày đó rất nhiều. Anh và Tony không giống Jiwon và Sung Hoon, 2 người đó là yêu đối phương thực sự.

- Vậy giờ anh muốn sao?

- Anh muốn có bạn gái. Muốn thử hẹn hò 1 lần nữa xem cảm giác trong mình như thế nào.

Suwon ngả hẳn người ra ghế salon, ngước nhìn lên chùm đèn trên đầu:

- Em sẽ giúp anh, nhưng nếu điều đó làm bản thân anh đau khổ thì hãy dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro