Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony rời khỏi nhà nhưng không chọn nơi nào khác để ở mà đến quán bar nhậu nhẹt. Gã say rồi tỉnh, tỉnh rồi say cho đến khi gã chán, gã chuyển sang đánh bạc. Đầu óc mụ mị vì rượu khiến gã thua nhiều mà thằng thì cũng không biết là mình thắng. Cứ thế trong 3 ngày gã đốt hết 500 triệu won mà không hề biết gì. 

Tony chỉ thực sự tỉnh khi bản thân đang trong đồn cảnh sát. Gã bị bắt vì đánh bạc trái phép. Tony không cầm theo điện thoại nên không biết tin tức đã lan ra chóng mặt. Cả ngàn người đang gào thét vì gã. Gã lại như người mới từ hành tinh khác tới, 1 chút chuyện cũng không biết. Ngồi sau chắn song phòng giam, gã chỉ vô thức nhìn ra ngoài. Thế rồi cũng có người đến đón gã. Tony giấu gương mặt vào 2 cánh tay không giám nhìn cậu ấy. Jae Duck mím chặt môi lại, đưa bàn tay nắm lấy cánh tay Tony, cậu ấy hình như khóc rồi, khó nhọc nói không nên lời:

- Tony về thôi, bố anh mất rồi. Em đi tìm anh mãi mà không thấy.

Tony ngẩng mặt lên ngây ngốc nhìn Jae Duck. Đôi mắt gã mở lớn không hề chớp nhưng nước mắt cứ đua nhau chảy ra, nhỏ tong tong xuống 2 cánh tay. Bố gã, người bố đã chọn tiền bạc mà đưa cả gia đình sang Mỹ dù mẹ gã không muốn. Bố gã, người đã yêu 1 người đàn bà khác khiến mẹ gã đau khổ chọn cách 1 mình trở về Hàn Quốc, bỏ rơi cả đứa con mới 6 tuổi đầu. Bố gã, người bố đã mong gã 1 lần trở về Mỹ sống cùng nhưng 20 năm qua vẫn chưa lần nào thực hiện được. Giờ ông ấy trở về rồi, trở về với cát bụi.

Tony đột nhiên thấy tim mình nhói đau, gã vùng dậy rồi lại ngã dụi xuống. Jae Duck nâng gã lên, dìu gã ra xe. Tony như con cá nhỏ nằm im bất động, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Đám tang diễn ra nhanh chóng, Tony cũng không biết điều gì đến rồi điều gì đi. Chỉ khi đặt tro cốt của bố gã vào tủ kính cùng rất nhiều bức ảnh chung 2 người chụp cùng nhau, gã mới nhận ra mình cũng đã từng có những khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh bố. Đời người ngắn ngủi, niềm vui cũng chẳng có nhiều, vậy mà gã dùng phung phí quá. Mọi người đã về hết chỉ còn lại Tony và Jae Duck đứng cạnh nhau, cậu ấy nắm lấy cánh tay gã, làm điểm tựa cho gã. Tony đứng không vững, dựa hẳn người vào Jae Duck, hơi ấm của cậu ấy truyền sáng khiến gã tỉnh táo hơn.

Thế rồi chuyện gã đánh bạc cũng có quyết định từ tòa án, gã dính án treo 6 tháng và phải đeo còng quản lý. Tony cũng chủ động chia tay Hana, dù biết cô ấy và gã đều còn tình cảm. Gã không thể hủy hoại sự nghiệp của cô ấy, càng không muốn cô ấy phải chịu đựng 1 thằng tồi tệ. 

Chỉ còn 1 điều nữa khiến gã day dứt, đó là Jae Duck. Album của cậu ấy vừa phát hành liền nhận sự tẩy chay mạnh mẽ. Họ nói cậu ấy sống cùng gã thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Jae Duck không nói với Tony nhưng chẳng khó khăn gì để đọc được những điều đó trên mạng. Tony giờ giống như tội đồ quốc dân, ra đường cũng còn không thể ra, chỉ có thể ở trong 4 bức tường. Jae Duck lại chưa 1 lần nặng lời, chỉ động viên gã giữ gìn sức khỏe.

Gã cảm thấy có lỗi rất nhiều. 

Một buổi sáng, khi mặt trời còn chưa qua khỏi ngọn cây, Tony đã nghe thấy những tiếng lạch cạch khó chịu. Gã biết mẹ gã lại tới. Từ ngày bố mất Tony đã suy nghĩ lại nhiều thứ, cũng cảm thấy mình đã cử xử không đúng với bố và mẹ. Nhưng khúc mắc của họ là chuyện của riêng họ, Tony không có quyền phán xét gì cả. Gã vẫn là con trai của 2 người, phải có nghĩa vụ của 1 người con.

Tony bật dậy, ra khỏi giường. Nhìn thấy gã dậy sớm như vậy chắc mẹ gã sẽ ngạc nhiên lắm. Cánh cửa phòng hé mở, Tony nhìn ra ngoài. Gã sững người khi thấy Jae Duck đang cúi đầu trước mặt mẹ gã.

- Tôi đã nói cậu rời đi rồi cơ mà. Nếu cậu không xen vào giữa Tony và Hana thì mọi chuyện cũng không xảy ra tồi tệ. Mục đích của cậu chỉ vì tiền vậy tôi sẽ trả cho cậu tiền. Con trai tôi đối xử tốt với cậu như vậy đừng tiếp tục hủy hoại cuộc đời của nó. 

Tony lao ra ngoài, kéo Jae Duck giấu ở sau lưng, mắt trừng trừng nhìn mẹ:

- Bà đang làm cái gì thế? Đừng có cố xen vào cuộc sống của tôi. Nếu bà quan tâm tôi thì năm đó đã không bỏ đi 1 mình như vậy. Giờ còn cố đuổi người quan trọng nhất cuộc đời tôi nữa. Bà muốn tôi sống sao hả? Tôi chỉ nói 1 lần thôi, tôi muốn sống với Jae Duck cả cuộc đời này. Đừng cố xen vào cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa.

Tony kéo Jae Duck về phòng mình đóng cửa lại. Gã ôm chầm lấy cậu dựa vào cánh cửa. Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi bên ngoài trở nên yên ắng. Tony lại khóc nữa nhưng không muốn để Jae Duck nhìn thấy. Gã cứ níu lấy đôi vai thấp thấp ấy, mặc kệ thời gian đang trôi đi không dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro