Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế? Sao anh khóc?

Jae Duck cười cười hỏi Tony. Gã đột nhiên thấy đầu óc sáng lạn, buông vai Jae Duck ra. Cậu ấy đang cười thật, còn cười rất trêu ngươi.

- Lêu lêu khóc nhè nhé.

- Này.

2 đứa đột nhiên chạm ánh mắt với nhau, 1 cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Tony mím môi vội vàng cúi đầu xuống. 

- Em ôm anh được không?

Tony bị bất ngờ, không biết phải trả lời sao thì Jae Duck đã lao vào lòng gã. Hai người cao xêm xêm nhau thực sự rất dễ ôm. Lần đầu tiên ôm Jae Duck như vậy, cảm nhận thấy nhịp tim và hơi ấm của cậu ấy, Tony tự nhiên giống như người mất hồn, chỉ biết ngoài kia nắng đang lên rất gay gắt.

- Cảm ơn anh.

...Cảm ơn anh rất nhiều.

Tony khẽ ôm lấy cơ thể Jae Duck, anh mắt dịu hiền vẫn nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng:

- Sao thế, cũng khóc nhè đấy à?

Jae Duck không trả lời, chỉ xiết chặt vòng tay hơn. Người mỉm cười lại chính là Tony, gã cười nhưng nước mắt cũng đã rớt xuống tấm lưng của Jae Duck. Mãi sau Jae Duck mới buông Tony ra. Gã vẫn nắm lấy cổ tay cậu ấy, tay còn lại lau nước mắt cho Jae Duck:

- Cậu đúng là vẫn như lúc trước, hơi tí là lại khóc rồi.

Jae Duck bật cười, chiếc răng khểnh lộ ra vén khóe môi tươi thêm 1 chút. Tony nhớ lại ngày đó dưới gốc cây ngân hạnh, gã lần đầu tiên chạm vào má Jae Duck. Cậu ấy vẫn giống như vậy, giống 1 chiếc bánh mochi ngọt ngào và hiền lành. Giờ thì gã hiểu cái cảm giác lúc đó là như thế nào, chính là gã thích cậu ấy. Ừ, là con trai thích con trai, âu cũng có những điều lạ lẫm. Gã từng mỉa mai Kangta nhưng thực ra cảm giác này rất tuyệt vời. Giống như đi giữa trời nắng rồi đột nhiên bị dội 1 chậu nước đá, vừa rùng mình run rẩy vừa bừng bừng sức nóng. Đừng điểm trên mặt cậu ấy giờ gã mới nhìn kỹ, từng thứ từng thứ đều đáng yêu, đáng quý biết bao. Cậu ấy không gay gắt như ánh nắng kia mà chỉ như 1 cơn gió nhẹ, thổi vào lòng gã biết bao điều tươi đẹp.

Tony thấy ngượng với chính những cảm xúc lạ lẫm trong lòng. Gã thôi không lau nước mắt cho Jae Duck nữa, nhưng bàn tay xoay ra, đan vào tay cậu ấy.

- Hôm nay em muốn ăn gì? Ramen gà với súp bò hầm nhé.

Jae Duck mở to đôi mắt nhìn Tony kỳ lạ:

- Ăn được không đó?

Tony bật cười, đôi mắt vui vẻ nheo lại. Gã biết mình có nụ cười rất đẹp, từ bây giờ sẽ cười nhiều hơn để quyến rũ cậu ấy:

- Đương nhiên là ăn được rồi, còn gây nghiện là khác nữa. Đi mua đồ thôi.

Tony vẫn nắm tay Jae Duck như vậy kéo đi. Cậu ấy hơi đơ ra 1 chút nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

*****

Buổi sáng mùa hè nắng rất sớm, Jae Duck ngồi trong quán cafe khẽ lẩm nhẩm theo lời ca khúc đang phát. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cuộc gặp này, thế nhưng cảm giác vẫn cứ là sao sao đó. Cậu sợ. Cái sợ này không giống bất kỳ 1 cái sợ nào. Nó khiến Jae Duck cảm giác như chảy mô hôi lạnh giữa mùa hè.

Người đó cuối cùng cũng tới, ngay ánh nhìn đầu tiên đã không có 1 chút thiện cảm. Jae Duck hẫng mất 1 nhịp tim nhưng cố gắng bình tĩnh lại. Cậu đưa menu tới nhỏ nhẹ nói:

- Bác muốn uống gì ạ?

- Tôi không có nhiều thời gian, cậu muốn nói gì thì nói đi.

Jae Duck khẽ cắn môi, gương mặt cũng đanh lại thêm 1 chút:

- Vậy cháu sẽ nói thẳng vào vấn đề. Cháu muốn xin lỗi bác vì đã không nghe lời khuyên của bác. Nhưng cháu vẫn sẽ ở ngôi nhà đó cùng Tony cho đến khi nào anh ấy không muốn cháu ở cùng nữa.

- Cậu...đốn mạt.

Gương mặt của mẹ Tony nhăn tít lại, bác ấy nhìn Jae Duck như nhìn 1 thứ gì đó thấp kém. Jae Duck mặc kệ điều đó tiếp tục nói:

- Bác có nói cháu thế nào cháu cũng không giận bác, vì cháu biết sự lo lắng của 1 người mẹ dành cho con trai mình. Cháu cũng sẽ không giải thích nhiều mà sẽ chứng minh cho bác thấy. Nhưng còn 1 chuyện cháu muốn nói, chuyện này bác thực sự phải nghe.

Mẹ Tony lặng im, gương mặt giãn ra rồi lại nhăn lại, khóe mắt đã ướt đẫm. Jae Duck nhìn dáng lưng của người phụ nữ có tuổi ấy khuất sau cánh cửa kính, tâm trạng cũng có chút trầm xuống. Cậu gọi điện cho Tony nói mình sẽ về hơi muộn, chờ 1 chút. Jae Duck đi mua rượu và thịt bò về, hôm nay là 1 ngày rất đẹp, chắc cũng sẽ là 1 ngày may mắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro