Tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony đã ngà ngà say, tựa nghiêng người trên ghế. Căn nhà nhập nhoạng trong ánh đèn đường hắt vào, cửa sổ mở lộng gió mang theo mùi hương hoa. Ly rượu vang màu đậm hắt bóng Jae Duck ở trong đó. Tony nhìn lên gương mặt trắng ngần với chiếc răng khểnh duyên dáng, cậu ấy khẽ mỉm cười:

- Tony hyung, từ bao giờ mà chúng ta cứ phải nhậu mỗi khi cần nói chuyện nhỉ?

Tony nhún vai:

- Chẳng biết, có lẽ những người đàn ông hơi khó nói những chuyện sến sẩm.

- Vậy em mời 1 cô gái đến nói chuyện với anh nhé.

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

2 đứa nhìn nhau, chân tay quéo hết cả lại. Tony khẽ rùng mình, phải nhai 1 miếng củ cái muối cho đầu óc tỉnh táo. Jae Duck cũng làm tương tự, nếm phải vị chua gương mặt nhăn tít cả lại:

- Sợ thật đấy. Không ngờ câu nói gây sát thương nhất lại là mấy câu thế này.

Tony gác chân lên bàn rung rung, vẫn còn thú vị với cái chủ đề vớ vẩn:

- Này, Jiwon với Sung Hoon ấy, có bao giờ nói chuyện kiểu này không?

Jae Duck mỉm cười:

- Ừ, có. Jiwon hyung thỉnh thoảng lên cơn sẽ làm vậy, Hoony cũng thích lắm đấy.

- Thật ấy hả? Có thể nói những câu đó sao?-Tony bật cười, suýt phun rượu vang ra khắp bàn.

Jae Duck lại không cười, chỉ nhẩn nha uống thêm chút rượu:

- Cậu ấy có khí chất khác mọi người, anh cũng thấy không chỉ có mình Jiwon hyung thích cậu ấy còn gì. Nhưng Sung Hoon ấy mà, chỉ thích Jiwon hyung nói những lời đó thôi, còn với người khác, không cẩn thận là ăn đập.

Tony vẫn cười haha, ly rượu nhấc lên nhấc xuống vẫn chưa uống được:

- Thảm nào Kangta luôn dè dặt trước mặt Sung Hoon, vậy là sợ ăn đập rồi.

- Cũng có thể.

Jae Duck gõ gõ lên bàn, hơi nhướn người tới trước. Cậu ấy không hùa theo sự thích thú của Tony khiến gã cũng nhanh chóng chìm vào không khí mơ màng. Hai người im lặng hít thở sự bình yên. Từ ngày ở cùng với nhau, những ngày bình yên như này kể ra cũng không phải quá nhiều. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Jae Duck, Tony đã thấy bình yên rồi, dù sóng gió ngoài kia lúc nào cũng muốn ập xuống nuốt chửng 2 người, thì Jae Duck vẫn giống như vậy, cười thật hiền và bình tĩnh đối diện.

Tony uống 1 ngụm rượu, ly rượu vang vẫn như trước hắt bóng Jae Duck trong đó. Gã khẽ cắn môi, xoay xoay ly rượu trên tay:

- Jae Duck này, cậu đã bao giờ nghĩ chúng ta là mối quan hệ gì chưa? Có giống như Jiwon và Sung Hoon không?

Jae Duck đặt ly rượu xuống, hơi nghiêng đầu, môi mỉm cười nhẹ nhàng:

- Anh nghĩ sao?

Tony không trả lời, lại nhún vai lần nữa. Jae Duck tiếp tục:

- Chúng ta là mối quan hệ nợ nần. Em nợ anh rồi anh lại nợ em. Cứ nợ qua nợ lại như vậy cuối cùng chỉ có thể dùng hạnh phúc để trả. Em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Đôi mắt của Tony không thể nào thoát khỏi đôi mắt của Jae Duck. Gã cứ nhìn cậu ấy trân trân khiến cho hương hoa ngoài cửa bỗng trở nên đặc quánh. Gã nhận ra mình chỉ là 1 con người yếu đuối, yếu đuối đến mức không thể tự làm cho bản thân hạnh phúc. Thế nhưng thật may ông trời lại cho gã gặp được Jae Duck, người đủ mạnh mẽ để xây dựng hạnh phúc cho cả 2. Gã không thấy hổ thẹn gì hết, vì gã biết gã có 1 thứ khác có thể bù đắp cho cậu ấy, đó là tình cảm. Tony đột nhiên dướn người, bàn tay đan vào bàn tay trắng trắng gầy gầy để hờ hững trên bàn của Jae Duck. Gã thấy cậu ấy khẽ rụt lại nhưng lần này là gã mạnh mẽ nắm lấy. Tony mỉm cười, như ngày đầu tiên cậu nhận ra giữa cậu và Jae Duck là mối quan hệ khác, 1 mối quan hệ đặc biệt:

- Này, anh thích cậu đó. Không kém gì Kangta hay Jiwon thích Sung Hoon đâu.

Tony ngạc nhiên là Jae Duck không hề bất ngờ, cậu ấy chỉ cười lên 1 cái, chiếc răng khểnh khoe ra như trêu ngươi người ta.

- Cậu biết điều đó hả?

- Đương nhiên rồi, em đâu phải đồ ngốc.-Jae Duck rất tự tin-nhưng từ lúc nào?

Tony ngồi thẳng dậy, gã vừa ngại nhưng cũng vừa thích thú. Tony phát hiện cảm giác này là lần đầu tiên, không hề giống những lần yêu đương nhăng nhít khác:

- Thực ra anh là người mơ hồ, cậu biết mà. Nhưng có lẽ là từ hôm cây bí đao của cậu chết yểu. Anh luôn nhớ đến khoảnh khắc đó, lúc chạm vào má cậu ấy, mềm mềm, mát mát.

- Anh nói gì kỳ cục.-Jae Duck cuối cùng cũng không chịu được, tay chân lại quéo hết cả lại.- Mà này, có 1 chuyện em muốn nói với anh. Sechskies đang lên kế hoạch trở lại đó, bọn em sẽ tổ chức guerilla concert cùng với IC. Em chỉ nói với mình anh thôi, đừng có nói với ai.

Tony có chút bồi hồi, nhưng ngày tháng cũ đột nhiên hiện lên trong tâm trí:

- Ừ, tái hợp thật sự rất tốt. Anh sẽ luôn ủng hộ cậu.

- Thời gian tới em rất bận vì thế cho nên...

Jae Duck ngập ngừng:

- Em muốn mẹ anh đến đây thường xuyên hơn...dù sao anh cũng chưa được ra ngoài.

Tony nghe đến đây tâm trạng liền tệ đi. Gã xoay xoay ly rượu trên tay, rồi đột nhiên ngửa cổ uống cạn:

- Anh tự chăm sóc được cho mình, bảo bà ấy đừng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro