[AllKoon] Nếu Koon biến thành mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bối cảnh: Tàu địa ngục.

Trong lúc làm nhiệm vụ ở một ga tàu, Koon Aguero Agnis cứu Baam trong một trận chiến, cả hai đều bị thương đến ngất đi phải được những người khác đưa về.

Nghỉ ngơi một đêm, Koon liền khỏe và tỉnh lại, ngồi chăm sóc bên giường cho Koon là Hatsu và Wangnan.

Koon chống tay ngồi dậy, hai mắt khó hiểu nhìn gương mặt ngạc nhiên đang nhìn hắn của Hatsu và Wangnan.

"Mặt tôi dính gì à?" Koon lấy tay sờ sờ mặt mình hỏi.

Wangnan gật đầu rồi lại lắc đầu, Hatsu tay cứng đờ đưa cho Koon chiếc gương tròn. Koon không hiểu gì nhận lấy soi mặt.

Koon hài lòng nhìn gương mặt sắc sảo tuyệt mĩ của mình trong gương, vì bị thương nên sắc mặt có hơi tái nhợt lại làm cho người khác yếu lòng, đôi mắt xanh lạnh như băng, bờ môi mỏng hồng đào, đến cả đôi tai mèo màu xanh lam cùng với màu tóc của hắn trên đầu thật đáng yêu.

... Khoan đã?

Đôi tai mèo? Koon có hơi run rẩy đưa tay lên đầu chạm vào đôi tai mèo mềm mại kia, sắc mặt trắng bệch bỏ gương xuống, hoảng hốt quay sang nhìn Hatsu và Wangnan đang hoảng hốt giống hắn.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!"

Koon mím môi, cả người run rẩy đứng trước tâm gương, trên đầu bỗng dưng lại mọc ra hai cái tay mèo mềm mại xinh đẹp, phía sau lại mọc thêm chiếc đuôi mỏng lông dài đang ngoe nguẩy. Trên người chỉ mặc áo sơ mi màu trắng thường ngày, nhưng bên dưới chỉ có thể mặc đỡ chiếc quần lót vì vướng phải cái đuôi không thể mặc quần khác được. Trong phòng tập trung có Baam, Androssi, Wangnan, Yuri, Evan, Hwaryun, Boro, Sachi, Leesoo, Hatsu,...

Hơn 10 cặp mắt đều nhìn vào Koon, dù cho mặt hắn có dày đến đâu nhưng vẫn thấy ngại đấy!!

Evan đi lại sờ nhẹ chiếc đuôi của Koon khiến hắn giật nảy la lên, gì chứ bộ tên này không biết đuôi rất nhạy cảm với mèo hả?

Evan ngượng ngùng rút tay về, anh chỉ định xem đó là đuôi giả hay thật, cũng muốn biết lí do vì sao Koon lại mọc tai và đuôi thế này.

"Anh Koon... Là lỗi của em." Baam cúi đầu xin lỗi Koon. Cũng do cứu cậu anh Koon mới bị trúng lời nguyền như vầy, nhưng mà... nhìn đáng yêu quá.

"Tôi thấy cậu giống hồ ly hơn là mèo đấy." Hatsu châm chọc. Một bàn tay che cả nửa mặt nhưng vẫn thấy mặt của y rất đỏ, ánh mắt không tự chủ được liếc đến nhân miêu kia.

Koon còn tâm trí đâu mà phản biện lại Hatsu, trong đầu luôn luôn bình tĩnh lúc này lại rối loạn cả lên... Ai rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng sẽ hoảng loạn thôi!!

"Bây giờ rùa xanh thành mèo xanh rồi à?" Rak ngồi trên giường nhìn Koon nói.

"Tôi nghĩ đây chỉ là vô tình thôi... Hình như tôi từng đọc qua trong một quyển sách, mấy lời nguyền này chỉ là vặt vãnh, ừm khoảng một tuần sẽ mất tác dụng." Evan nói.

"Cái gì?! 1 tuần lận sao?!" Có ba âm thanh đồng thời vang lên là của Baam, Koon và Hatsu.

Koon đỡ trán, kiểu này ngượng chết hắn mất, nhất là cái đuôi kia cứ ngoe ngẩy không ngừng được.

"Haha, không sao đâu mà, nhìn cậu bây giờ đáng yêu lắm." Ship Leesoo đi lại vỗ vai bạn mình cười nói, nhưng bị Koon liếc liền tự giác ngậm chặt miệng.

Ánh mắt Baam không tự chủ cứ nhìn vào đôi tai mèo nhìn chắc là mềm mại kia, lại liếc xuống chiếc đuôi mềm mại ngoe nguẩy, lại nhìn xuống chút nữa là cặp mông cong cong bao bọc trong lớp quần lót mỏng. Thường ngày chỉ thấy anh Koon mặc áo sơ mi quần jean hay tây đóng thùng, hôm nay lại được chiêm ngưỡng những sắc thái khác của anh ấy chứ, mê chết người mất rồi. Baam nghĩ có lẽ mình sắp chảy máu mũi mất.

Koon lạnh nhạt biểu tình lên giường nằm, lấy chăn đắp kín mít không cho ai nhìn, mọi người bên ngoài không ngừng an ủi hắn. Đối với một người kiêu ngạo như Koon, có lẽ hôm nay quá mức nhục nhã rồi.

Cái đuôi kia không dừng được, cứ ngoe nguẩy bên ngoài chăn, cái đuôi xinh đẹp đáng yêu kia cứ thu hút mọi người, Baam không nhịn được đưa tay nắm lấy.

Baam cảm nhận được người bên trong giật nảy lên rồi run rẩy nhưng không phát ra âm thanh nào, cậu nhớ đến khi nãy rồi vội thả ra nhưng lại có một bàn tay khác nắm lấy.

Hatsu cười thâm hiểm vuốt đuôi Koon, hết sờ nhẹ rồi lại vuốt, y biết người bên trong đang vô cùng tức giận nhưng vẫn cứ thích chọc, vì khi ấy rất đáng yêu nha.

Đến khi chơi chán rồi Hatsu mới buông ra, nhường chỗ cho người khác. Bàn tay Koon từ trong chăn thò ra nắm lấy đuôi mình giấu vào.

Mấy người bên ngoài nhìn thấy hành động đáng yêu tựa như một con mèo kiêu ngạo không nhịn được mà cười.

"Cậu Koon đừng lo, tôi sẽ tìm cách giải lời nguyền này sớm nhất cho cậu." Không biết thế nào mà Thám đạo Evan lại buông ra lời hứa thế này.

Mọi người đều nhìn chằm chằm anh, hình như có vài ánh mắt bất mãn thì phải? Hay do anh nhầm?

Koon im lặng không đáp, không biết có phải lo sợ hắn bị ngộp hay không mà Baam lại kéo chăn ra, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn hơi co lại của Koon, đôi tai hơi gập xuống, mặt thì đỏ bừng.

Chứng kiến hình ảnh đặc biệt kia đánh vào tim mỗi người khiến họ nổ bùm, ánh mắt từ từ khác lạ nhìn Koon, mặt cũng dần đỏ lên.

'Đáng yêu quá."

Vì Koon quay mặt vào trong nên không thấy biểu tình của mọi người, nếu không hắn đã cầm dao xiên tất cả rồi.

Mà hai nhân vật cận cảnh Baam và Rak chứng kiến khiến mặt ai cũng đỏ lên, Rak thì vội nhảy xuống giường chạy ra ngoài, Baam sắc mặt tối sầm lại chùm chăn che kín mít Koon một lần nữa.

Koon tức giận giơ chân kết hợp xoay người đá vào mặt Baam. Baam vì đang suy nghĩ mà dính thẳng một cước vào chính diện.

"Hự." Baam ngã xa 2 mét, mông đau đớn chạm đất, hít vào một hơi rồi xoa xoa mặt.

Nhìn dấu chân với dấu đỏ một mảng trên mặt kia kìa, có thể thấy Koon dùng lực mạnh thế nào.

Androssi giúp đỡ đỡ Baam lên.

"Đi ra ngoài hết cho tôi!!" Koon hét lên, không biết từ đâu lấy ra mấy con dao ném về phía mọi người.

Mọi người cười cười liên tục lui khỏi phòng, còn tốt bụng đóng cửa phòng cho hắn.

Koon thở dài, hai chân đặt xuống sàn đi lấy chiếc quần jean ra mặc vào, dù thắt lưng có hơi vướng cái đuôi nhưng vẫn có thể mặc. Ừm, khó chịu quá, cái đuôi bị chèn ép đau.

Cái tai với cái đuôi lại liên kết xúc giác với hắn nữa, tức thiệt chứ.

Koon cầm theo cây lược lại trước gương đứng ngắm mình, cầm đuôi mình lên mà chải lông, cho dù có thành mèo thì hắn vẫn phải đẹp, phải như tóc hắn.

Koon dùng sợi dây mỏng buộc phần tóc dài ở sau gáy lên, được rồi, đẹp trai rồi.

Một tuần phải cosplay con mèo... mất hết thể diện rồi. Mong là không gặp ai trong tộc Koon, nếu không mất mặt chết.

Koon thở dài một hơi nữa, mở cửa bước ra khỏi phòng thì đụng phải một cái đầu cao hơn nửa mình cái đầu. Koon hờ hững nhìn Baam đứng trước mặt.

Có lẽ vì anh Koon đáng yêu chưa từng được thấy trước đó mà dù đã ăn đạp của hắn Baam vẫn không chịu rời đi mà đứng trước cửa phòng chờ. Không riêng cậu mà còn có vài người khác nữa.

Gương mặt Koon đầy hắc tuyến nhìn những người dai hơn đỉa đứng trước cửa phòng mình, nhưng lại không hiểu vì sao có hai tên góp vui là Karaka và White.

White nhìn thấy Koon liền lộ ra vẻ mặt hứng thú, hai chân để trần đi lại gần Koon, định đưa tay sờ nhưng lại bị 3 bàn tay ngăn lại.

Baam, Yuri, Wangnan liếc gã.

"Gì đây?" White cười khẩy rồi rút tay về, không so đo với bọn con nít.

"Karaka, ngươi có biết gì về việc này không?" Yuri hỏi.

Karaka liếc cô rồi lại nhìn Koon, ánh mắt đáng sợ khiến người khác hãi.

"Không biết. Nhưng ta thấy đáng yêu đấy."

Koon rất có xúc động muốn rút dao giết người.

Trong một tuần qua, Koon meow meow luôn được mọi người quay quanh, hắn chọn cách không nghe không nhìn, bỏ lơ mọi người nhưng với sự nhiệt tình kìa khiến hắn mệt mỏi. Mọi người chăm Koon như chăm một con mèo quý tộc, mà Koon thì rất muốn giết hết tất cả.

Đúng như Evan nói, một tuần sau tai và đuôi của Koon biến mất, Koon vui vẻ ra mặt còn mọi người thất vọng rõ rệt.

"Mấy người đi chết hết đi!!' Koon hét lên.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro