[BaamKoon] Giam cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Cảnh báo!!!: Baam hắc hóa. Mode Jyu Viole Grace on. Baam giam cầm Koon, Koon mắc hội chứng Stockholm hoặc không. =))) Kết tùy vào cảm nhận người đọc.

...

Tại một vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố, có một khu biệt thự sang trọng nhưng chỉ có một hộ gia đình ở đây, những ngôi biệt thự bên cạnh cũng đã được mua lại. Trong các dãy biệt thự, chỉ có một ngôi sáng đèn.

Bên ngoài cổng có 4 nam nhân cao to lực lưỡng mặc suit đen, tư thế đứng nghiêm chỉnh canh gác cổng, đi sâu vào một chút là cửa nhà có hai người canh, trong khu vườn rộng đầy hoa kia cũng có rất nhiều người qua lại.

Mở cánh cửa rộng lớn ra hiện ra rất nhiều lối đi, cầu thang dẫn đến tầng 2 và tầng 3 đều có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.

"Ngài Viole, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho." Người vệ sĩ có lẽ là thân tín nhất của người gọi là Viole, cung cung kính kính đứng phía sau nói với một bóng nam nhân cao lớn ngồi trên sô pha, hai chân dài vắt chéo vào nhau, mái tóc dài được cột gọn lên cao, dù trong bóng tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức âm trầm, nguy hiểm của y khiến người khác cảm giác được sự áp bức đáng sợ.

"Tốt lắm." Viole khen ngợi, sau đó im lặng ngẫm nghĩ, cuối cùng đứng lên. Đôi chân dài kia bước từng lên tầng 2, rồi bước lên tầng 3. Y hướng về căn phòng rộng lớn nhất trên tầng, vệ sĩ đứng bên ngoài cửa thấy y liền cung kính chào rồi mở cửa cho y.

Viole vừa bước vào phòng, theo như phản xạ nghiêng người né qua bên phải, một tốc độ rất nhanh với một vật gì đó bay sượt qua má trái tạo thành một đường thẳng sắc bén, máu theo đường cắt đó chảy xuống. Viole sắc mặt âm trầm nhìn con dao ghim trên cửa, không để ý đến vết thương trên mặt mà nhìn người nam nhân xinh đẹp ngồi trên giường chán ghét nhìn y.

Viole tiếp tục lướt mắt, nhìn xuống cái xác bên dưới giường, y có hơi nhíu mày nhưng lại giãn ra rất nhanh.

Mạnh mẽ chống đối như vậy mới là anh ấy chứ.

Viole gọi người vào lôi cái xác kia ra ngoài rồi hướng đến chiếc giường lớn kia, ánh mắt luôn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp.

Nam nhân trên giường không tránh ánh mắt của Viole mà còn nhìn thẳng vào đó, đầy vẻ khiêu khích.

"Anh Koon sao lại động thủ với người của em nữa vậy? Anh không bị thương ở đâu chứ?" Viole nắm lấy bàn tay trắng nõn, từng khớp xương rõ ràng như nghệ sĩ dương cầm của Koon, bàn tay y xoa xoa nhẹ lên đấy, cảm giác người kia chán ghét run rẩy mà thích thú.

Koon vùng tay khỏi tay Viole, chán ghét cách xa y càng xa càng tốt.

Viole không biểu cảm nhìn hành động của Koon, trên người hắn hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Viole, vừa rộng vừa hợp với tình cảnh, mái tóc lam dài đến vai thật mượt, còn đôi mắt như đại dương sâu thẳm kia, lạnh như băng nhìn y.

Viole thở dài, đưa tay mò mẫm xuống dưới lớp chăn, nắm lấy một thứ vừa dài vừa lạnh, sau đó âm thanh 'leng keng' vang lên, Viole kéo mạnh tay, Koon đang ngồi dựa trên đầu giường bỗng trượt ngã xuống, rất nhanh bị lôi đến chỗ Viole.

Tấm chăn bị lật tung ra lộ ra bên dưới là đôi chân thon dài không tì vết, nơi cổ chân trái của hắn bị một đầu xích khóa lại, còn đầu dây bên kia nối dài với bức tường trên đầu nằm.

"Jyu Viole Grace! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!" Koon cau mày hỏi, khó chịu vũng vẫy cái chân bị Viole kéo lấy đưa lên cao, tư thế này rất xấu hổ!!

"Anh Koon, em chỉ muốn thân thiết hơn với anh." Viole đưa tay chạm lên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nếu cậu muốn chúng ta trở lại như trước thì mau thả tôi ra." Koon ghét bỏ gạt tay Viole ra, âm thanh băng lãnh nói. Hắn bị Viole bắt và nhốt về đến hiện tại đã không biết là bao nhiêu ngày, bị giam cầm như một con búp bê trong lồng kính.

"Không được, như vậy anh sẽ chạy trốn mất." Viole nâng người Koon dậy ôm vào trong lòng, âm thanh trầm thấp nói.

Koon nghiến răng, sức lực y lớn quá. Đối với một tên chỉ dùng trí óc còn thể lực yếu như sên là Koon, không cách nào thoát khỏi.

Không biết có phải do thằng nhóc Viole này đi theo bên cạnh hắn lâu quá nên đầu óc đã thông minh ra rồi không, mà những cách hắn suy nghĩ để chạy trốn đều bị nhìn thấu. Mà đừng nói đến chạy, ra khỏi phòng có khi hắn còn không thể bởi dây xích chặt chẽ này.

"Viole, tôi không ngờ rằng cậu lại là người ăn cháo đá bát như thế, là tôi nuôi ong tay áo rồi sao? Tôi nuôi nấng cậu, giúp cậu đoạt lấy công ti của Zahard, giúp cậu trở thành gia chủ của tộc, cuối cùng cậu lại đối xử với ân nhân như thế sao?"

"Anh Koon, em không hề. Với những việc làm của anh em vô cùng cảm kích, anh Koon, em sẽ đối thật tốt với anh suốt quãng đời còn lại. Anh Koon, em yêu anh." Dứt lời, Viole nâng cằm Koon lên áp môi mình xuống đôi môi mím chặt của Koon.

Viole nhíu mày không hài lòng, há miệng mạnh bạo cắn xuống đôi môi kia đến bật máu. Koon vì đau mà giật mình há miệng ra, Viole nhân cơ hội đó càng xâm lấn thô bạo.

Koon nghiêng đầu né tránh nhưng chợt nhận ra sau gáy đã bị bàn tay to lớn kia kìm hãm. Hai tay run run yếu ớt đặt trên vai y đẩy ra nhưng không xê dịch. Tiếp theo, Koon cảm thấy rùng mình, áo sơ mi trên người bị lột xuống, Koon giãy giụa khiến sợi xích va chạm vang lên thật ồn ào.

Viole có vẻ không quan tâm đến sự giãy giụa trong vô vọng của Koon mà đặt hắn dưới thân.

"Chết tiệt dừng lại ngay Viole!! Tôi sẽ không tha A...!!"

"Anh Koon, anh không cần tha thứ cho em, anh cứ hận em, anh Koon, em yêu anh." Viole ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của hắn, siết nhẹ.

...

Koon phờ phạc nằm trên giường, người cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, bên dưới không đau nhức như hắn nghĩ, có lẽ cũng đã được bôi dược, bên cạnh không có ai, hơi ấm cũng đã mất từ lâu. Koon trở người, eo hơi mỏi, ôi cái thân già sắp 30 này.

Hắn không rõ, Viole nói yêu hắn, nhưng lại giam cầm hắn ở đây, như vậy là ghét bỏ hắn rồi.

Điều mấy chục vệ sĩ đến đây chỉ để canh chừng hắn, có phải đề cao hắn quá rồi không? Chẳng lẽ ba hắn không cho người tìm hắn sao? Hay tên nhóc này động tay động chân động khẩu gì rồi?

Nếu hắn là Viole, có thể hắn sẽ báo tin giả với người nhà.

Koon đỡ trán, hắn dạy hư thằng nhóc này rồi. Mình dạy cho nó tất cả, cuối cùng bị nó dùng những thứ đó đối phó với mình.

Nghiệp thật mà.

Cửa phòng mở ra, Koon cảnh giác nhìn về phía cửa. Viole vẫn là mái tóc nâu dài cột phía sau, trên người mặc suit đen lịch lãm, có vẻ đi ra ngoài vừa về tới nhà. Trên tay bưng một bát cháo nóng hổi còn bóc khói, mùi thơm của cháo lan tỏa đến mũi Koon làm cho cái bụng rỗng của hắn réo lên ing ỏi. Cũng may Viole ở xa, nếu không hắn chẳng còn mặt mũi.

"Anh Koon có đói không? Em có nấu cháo cho anh này." Viole kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh giường Koon, cẩn thận đút cháo cho hắn.

Koon né tránh không lên tiếng, cũng không mở miệng ăn.

Viole kiên nhẫn mỉm cười, vẫn trung thành đưa muỗng cháo nóng hổi tới cho hắn. Sau hơn 10 phút vờn nhau, Koon vẫn không chịu ăn mà còn hất bát cháo nóng hổi kia lên người Viole.

Không biết y có tức giận hay không, nhưng Koon cảm thấy đôi mắt đáng sợ kia tối đi, Koon mặc dù trong lòng có hơi hối hận vì hành động khi nãy của mình, sợ là nhóc con kia đã bị bỏng rồi, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như đáng đời y, không quan tâm.

"Em thật hết cách rồi, anh vẫn luôn cương ngạnh như vậy." Viole thoăn thoắt cởi hai lớp áo đã bị bẩn ra, lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc, bờ vai vững chắc, xương vai xanh quyến rũ, tuyến nhân ngư bên dưới mập mờ.

Koon hừ một tiếng, bò xuống giường đi vào phòng tắm, nhưng chưa đi được năm bước thì chân trái bỗng bước hụt, cả người đổ ầm xuống phía dưới. Âm thanh leng keng của dây xích vang lên sau đó là cả người bị lôi xềnh xệch trên sàn thảm nhung.

"Cmn Viole!! Mau thả tôi ra." Koon tức giận quát lớn, hai tay cố nắm lấy thảm nhung nhưng vẫn không nhằm nhò gì, cơ thể cứ thế bị Viole lôi lên giường đè dưới thân.

Koon bị ép nằm sấp trên giường, hai chân mở rộng, mông xấu hổ nâng lên cao, hai tay bị trói trên đầu giường. Có lẽ thằng nhóc này không còn kiễn nhẫn đối với hắn, mỗi lần ra vào đều thô bạo như muốn nghiền nát hắn.

Kể từ ngày hôm đó, Viole bắt ép Koon mỗi ngày uống một ly nước, ngày đầu Koon kiểm tra xem nó có thành phần gì không, nhưng không có kết quả, giống như các loại nước khoáng bình thường.

Mỗi ngày của Koon chính là ăn, uống, ngủ một chút, tối đến lại bị thằng nhóc kia tinh lực dồi dào đem ra làm đến sáng, thắt lưng già cỏi như sắp gãy ra. Có lẽ được hơn 2 tháng, Koon cảm thấy chân hắn như không còn của hắn nữa. Khi bước xuống giường đi được vài bước là té ngã, hắn cứ tưởng là do làm nhiều quá không còn sức lực, nhưng dạo gần đây, chân hắn không còn cảm giác.

Koon đã thử như cào, cấu, đánh thật mạnh nhưng lại không hề có cảm giác đau, không di chuyển được đôi chân ấy. Koon nhận ra hắn đã bị Viole chơi một vố lớn rồi.

Sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Chẳng lẽ ly nước mỗi ngày hắn uống đều có thứ gì trong đó? Một thứ khiến chân hắn không thể đi lại chẳng hạn.

Koon cố gắng dùng thân trên rời giường, trong phòng được lót thảm nhung mềm mại không sợ đau, Koon cố ý để bản thân ngã từ trên giường xuống, đôi chân tựa như một thứ gì đó không thuộc về hắn nữa. Đến bò cũng không thể, chỉ có thể lê lết nhờ hai bàn tay, thật thảm hại.

Koon nghiến chặt răng, hướng về một góc trái trong phòng, ánh mắt băng lãnh kia đầy sự phẫn nộ cùng thống khổ.

"Jyu Viole Grace, cho dù có chết tôi cũng không tha cho cậu." Koon nói về hướng góc phòng, một lát sau cửa phòng mở ra, Viole thản nhiên đi vào.

Viole từ trên cao nhìn xuống Koon, đôi mắt ngây ngô trong sáng của y đã không còn nữa, Koon thấy chính là một sự điên cuồng, tối tăm đến đáng sợ. Viole cuối người bế người bên dưới lên, ung dung đi lại giường thả người xuống.

Koon không nhịn được vươn tay đấm lên mặt y, y không né tránh mà hứng chịu cú đấm vô lực run rẩy đó.

Hiện tại, Koon đau khổ đến không thể thốt nên lời.

Viole không biểu hiện nhìn gương mặt đau khổ tuyệt vọng của người mình yêu, y mỉm cười vươn tay ôm người kia vào lòng, âm thanh trầm thấp nói.

"Anh Koon, em yêu anh, như vậy anh không thể trốn thoát khỏi em được nữa. Chỉ có mỗi em mới biết được sự tồn tại của Koon Aguero Agnis, bên ngoài kia vẫn còn đang khóc thương cho người con trai xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại xấu số đã chìm đắm dưới đáy biển sâu. Anh Koon, em yêu anh, anh cũng yêu em đúng chứ?"

Một giọt nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt Koon, đến hai giọt, ba giọt, Koon lần đầu tiên trong đời từ năm 4 tuổi, hắn khóc, khóc trong thầm lặng.

Viole ôm càng chặt cơ thể cứng ngắc của Koon.

Koon Aguero Agnis, chết lặng rồi.

Koon Aguero Agnis, một nam nhân từng đứng trên đỉnh cao thương trường, là hài tử tài giỏi tộc Koon, ngoại hình xinh đẹp không ai sánh bằng, có mặt trong bảng xếp hạng những 'doanh nhân thành đạt trẻ tuổi', 'Gương mặt tỉ lệ vàng Thế giới' khiến bao người thổn thức. Từng có bao nhiêu kiêu ngạo, từng có bao nhiêu tuyệt vời, cuối cùng hắn để lại cho bao người đau khổ, con người xinh đẹp thầm lặng, vĩnh viễn vùi người dưới đáy đại dương.

Hắn năm nay 29 tuổi, phần đời còn lại, tối tăm.

...

- Ui chùi mẹ ơi lần đầu viết thế này đừng ném đạ tui ạ. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro