[BaamKoon] Giam cầm. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Dưới góc nhìn của Baam + kết.

...

Tôi yêu anh, yêu bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo kia. Từ ngày anh nhặt tôi về nuôi nấng, đến khi tôi ý thức được bản thân mình, bóng hình màu lam kia đã khắc sâu trong tâm trí tựa như chấp niệm.

Anh giúp tôi tất cả mọi việc, nhưng cũng tàn nhẫn để tôi có thể một mình xử lí tất cả. Anh giúp tôi hạ bệ Zahard và chiếm lấy công ti của gã, đến cả gia tộc Zahard cũng được anh lập một kế hoạch đưa nó về tay tôi.

Từ lúc nào đó, tôi yêu anh, tôi muốn chiếm hữu lấy anh làm của riêng mình, gương mặt xinh đẹp kia chỉ có thể được tôi nhìn thấy.

Khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc vị thành niên theo sau người đó, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu khi anh thân thiết, cười đến vui vẻ với bạn của anh.

Khi tôi có quyền lực trong tay, có mọi thứ, anh lại nói tôi đã trưởng thành có thể gánh vác mọi việc mà không cần anh, anh sẽ rời đi cùng Hatsu.

Tôi cật lực phản đối nhưng anh lại lạnh lùng gạt phăng nó đi.

"Viole, tôi đến để thông báo với cậu chứ không phải là xin ý kiến." Lời nói của anh thật lạnh lùng và tàn nhẫn đâm sâu vào trái tim tôi. Tôi cho dù tức giận cũng không thể làm gì, động thủ với anh lại càng không.

Tôi thờ thẫn ngồi xuống ghế, ánh mắt đau khổ nhìn theo bóng lưng của anh dần dần rời khỏi tòa nhã, bước vào chiếc xe đã chờ sẵn bên dưới.

Anh muốn rời bỏ tôi? Anh muốn tìm hạnh phúc mới sao? Vậy còn tôi thì sao? Chẳng phải khi đó anh nói tôi chính là hạnh phúc của anh? Là anh phản bội tôi?!

Viole nghiến răng, nhưng sau đó lại thả lỏng, khóe môi câu lên.

Ngày hôm sau, khu biệt thự ngoại ô, hàng chục chiếc xe ô tô màu đen lái vào trong, hàng chục vệ sĩ bước ra nghiêm ngặt canh gác.

Vì sao chỉ với những ngôi biệt thự bỏ hoang lại có nhiều người như thế? Đi sâu vào biệt thự liền có thể nghe tiếng mắng chửi từ một căn phòng phát ra.

Tôi không cảm xúc nhìn anh Koon bị xích chân khóa lại trên giường, anh biểu tình phẫn nộ cực điểm nhìn tôi, đến mấy cái gối trên giường đều bị anh ném đi, dây xích vì do anh giằng co mà cứa vào chân anh đỏ lên, tôi nhìn thấy mà đau lòng.

"Cậu làm thế này là có ý gì?! Chết tiệt mau thả tôi ra!!" Koon quát lớn, anh lại tiếp tục cầm chiếc gối duy nhất trên giường ném về phía tôi, tôi rất nhẹ nhàng chuẩn xác giơ tay đỡ lấy, sau đó bước về phía anh.

"Em xin lỗi vì đã đưa anh đến đây mà không báo trước. Em chỉ còn cách như thế này mới không khiến anh trốn khỏi em nữa." Tôi bình thường đối với mọi người là lạnh lùng, khó đoán, nhưng khi trước mặt anh tôi lại ôn nhu, mềm mại và lễ phép như những gì anh đã dạy tôi.

"Tôi chạy trốn cậu cái gì chứ? Tôi chỉ đi du lịch cùng Hatsu."

"Anh nói dối, em biết nếu lần này anh đi sẽ không trở về, anh sẽ hoàn toàn bỏ mặc em." Tôi đưa tay nắm lấy cằm anh nâng lên quan sát, không nhịn được mà áp môi xuống hôn lấy.

Anh có vẻ kháng cự tôi, nhưng rất nhanh đã bị tôi áp chế xuống chỉ còn tiếng thở dốc.

Ngày đầu tiên anh bị tôi giam cầm vẫn luôn tìm cách bỏ trốn, nhưng những chiêu trò của anh đều bị tôi trắng trợn nhìn thấy. Tôi không nỡ tổn thương anh, chỉ có thể ôm anh về phòng làm một vài việc khác.

Những ngày đầu anh còn kháng cự, nhưng dần 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, anh liên tục hỏi tôi đã ở đây bao lâu nhưng tôi đều không đáp, có lẽ do không tiếp xúc với ánh nắng quá lâu mà làn da trắng mịn kia trở nên nhợt nhạt, tựa như một búp bê đặt trong lồng thủy tinh.

Tôi dù bận rộn nhưng mỗi ngày đề cố gắng đến đây, nhưng lỡ khi có vài ngày không đến, anh ấy sẽ giết chết một vài thuộc hạ của tôi.

Đúng là không xem thường được mà.

Tôi đã bí mật giam cầm anh gần nửa năm, gia tộc của anh đã nháo nhào lên tìm, bọn họ đôi lúc lại làm phiền tôi đến khó chịu, tôi trước kia đã tung tin anh đã chết, lái xe đâm xuống hàng rào bảo vệ đường, chiếc xe lao thẳng xuống biển không tìm thấy xác.

Mọi thứ dường như trở nên im lặng tuyệt vọng.

Tôi sau đó tìm đến một người bạn làm nhà nghiên cứu dược sĩ học, mua một loại thuốc khiến cho tứ chi không thể hoạt động, người bạn kia không phải loại tốt tính gì liền chế tạo cho tôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình điên rồi, càng ngày càng cố sức phá hủy búp bê xinh đẹp kia, mỗi ngày tôi đều cho anh uống thuốc, loại thuốc này sẽ hòa tan với nước, không mùi, không màu, không vị. Đến khi anh nhận ra sai biệt, có lẽ đôi chân kia đã tàn phế rồi.

Tôi yêu anh đến điên cuồng, tôi làm mọi thứ để giữ anh lại bên người, tôi không quên sự dưỡng dục của anh dành cho tôi, tôi sẽ bù đắp cho anh suốt quãng đời còn lại tại nơi này. Búp bê xinh đẹp kia sẽ không còn ai thấy nữa.

Đúng như dự đoán của tôi, anh ấy đã phát hiện ra thuốc, nhưng đã quá muộn màng, đôi chân ấy đã tàn phế, quãng đời còn lại anh chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng ngực ấm áp của mình, không ngừng buông lời an ủi ấm áp lại vừa cay độc, tôi có thể cảm nhận được lòng ngực đã ướt một mảng, tôi có hơi bất ngờ vì con người mạnh mẽ này chẳng bao giờ khóc trước mặt ai. Tôi nâng cằm anh lên nhìn, đôi mắt đại dương kia thật vô hồn nhìn về phía xa không có cự ly, cả người nhẹ tênh không cử động.

Anh Koon, anh có lẽ đang tuyệt vọng và đang dần chết lặng đi? Anh Koon yên tâm, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em sẽ cho anh dựa vào em, đừng lo lắng.

Tôi tựa như một tên điên, tâm trí không còn gì khác ngoài anh Koon, bao nhiêu hình ảnh về anh ấy như một thước phim chạy qua đầu tôi. Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh, cúi đầu hôn lên gương mặt ấy, không chút lưu tình lột sạch quần áo, cùng anh ấy mây mưa. Anh ấy giống như một con búp bê vô hồn mặc người làm gì thì làm, anh ấy không còn chống cự tôi nữa, anh ấy yêu tôi rồi.

...

Anh Koon ngày càng suy yếu, mái tóc lam kia dường như bạc đi, một chút lại rụng đi một chút, anh vẫn có thể nghe có thể nhìn, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt kia đây phẫn hận và chán ghét. Con người kiêu ngạo kia vẫn còn một chút trong anh. Tôi bên ngoài dù tỏ ra không quan tâm ánh mắt của anh, nhưng bên trọng lại đau xót rỉ máu.

Cho dù thân thể của anh đang dần suy yếu đến không thể cứu chữa, anh vẫn không yêu tôi.

Một ngày kia, người con trai với mái tóc lam xinh đẹp ngày nào, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ một giấc thật ngon không thể nào tỉnh lại được nữa.

Tôi không thể tin nhìn thân thể yên ổn nằm trên giường, tôi lảo đảo bước đến bên cạnh anh, khẽ nắm bàn tay anh hôn.

"Anh Koon, đừng đùa với em chứ... Mau tỉnh lại đi, em xin lỗi anh mà." Giọng tôi như muốn nghẽn lại, chỉ có thể phát ra mấy từ.

"Anh Koon, em sẽ trả tự do cho anh, làm ơn đừng bỏ em..."

"Ngài Viole, ngài Koon mắc bệnh đã lâu nhưng đã không điều trị kịp thời, ngài ấy hẳn là đã ngưng điều trị từ 2 năm trước. Có thể chịu được đến bây giờ đã là kỳ tích, nhưng thân thể vốn đã yêu, đạt đến cực hạn, ngài ấy ra đi xem như đã được giải thoát khỏi đau đớn tột cùng." Bác sĩ bên cạnh có hơi đau lòng nói.

Tôi làm gì còn tâm trạng, tôi phát ngốc ngồi bên cạnh thi thể anh chờ đợi kỳ tích, nhưng điều đó đã không xảy ra. Mọi người đưa thi thể anh đi an táng, tôi như cái xác vô hồn đi theo, quỳ bên mộ anh thêm một ngày mặc trời mưa gió.

Anh mất, là lỗi của tôi. Nếu tôi không giam cầm anh như thế, nếu từ đầu tôi không cố chấp với anh...

Nhưng mà, không có "nếu"...

Tôi được thuộc hạ dìu trở về biệt thự, tôi bất ngờ nhìn vị khách ngồi trong phòng khách.

Là Hatsu. Tôi khá bất ngờ khi anh tìm được nơi này.

Hatsu thấy tôi liền không nhịn được tiến lại tặng tôi một đấm, y còn muốn đánh tiếp nhưng bị hai thuộc hạ của tôi ngăn cản.

"Viole đồ khốn nhà mày!!" Hatsu quát lớn, sau đó bật khóc.

Tôi ngơ ngác nhìn y, không lên tiếng.

"Chết tiệt, nếu không tại mày thì tên đó sẽ không chết! Mọi việc chỉ vì mày, tao và Koon đã có thể xuất ngoại, tên đó đã có thể điều trị, chỉ vì mày. Thằng nhóc khốn khiếp." Hatsu vùng vẫy khỏi thuộc hạ tôi, sau khi thoát ra được, chạy đến nắm lấy cổ áo tôi siết.

"Anh...Anh nói gì cơ? Bệnh?" Tôi mờ mịt nhìn Hatsu.

Hatsu cắn răng, như không chịu được mà hét lên: "Vì mày là hắn đã trì hoãn cuộc điều trị đến mấy năm, đến khi mày có tất cả hắn ta tiếp tục điều trị thì mày lại ngăn cản, mày có còn là con người nữa không?!"

"Khoan đã, anh nói anh Koon có bệnh?!" Tôi mong rằng là mình nghe lầm.

"Mày không biết?" Hatsu nghi ngờ hỏi.

Tôi thành thật lắc đầu. Sau đó má trái nóng rang, tôi ăn thêm một đấm.

"Hắn ta chỉ bị ung thư máu thời kì đầu mà chỉ vì mày đã chuyển biến sang thời kì cuối nguy hiểm nhất, nhưng vì mày, chỉ để giúp mày trả thù mà hắn đã gắng gượng! Kết quả thì sao?! Bị một thằng nhóc ngu ngốc như mày hại chết!!"

Tôi chết lặng, từng câu từng câu của Hatsu cứ thế lọt vào tai tôi. Anh ấy, có bệnh từ trước, giấu tôi.

Tôi không chịu được đẩy Hatsu ra, thân thể không còn sức lực khụy xuống sàn nhà.

"Tôi... Tôi không biết anh ấy có bệnh từ trước... Anh ấy luôn giấu tôi... tôi..." Lần đầu tiên trong đờii tôi hoảng đến lắp ba lắp bắp, tôi sợ hãi đến hai tay đều run rẩy. Anh ấy không hề nói gì với tôi, từ việc xuất ngoại anh bảo là du lịch, khi tôi vô tình thấy anh uống thuốc anh lại bảo rằng đó là thuốc làm đẹp da.

Tôi nào ngờ rằng...

"Là tôi hại chết anh ấy..." Tôi không tự chủ được mà lẩm bẩm, nước mắt không khống chế được mà tuôn trào.

"Chính là mày hại chết, mày có chết cũng không đền được hết tội lỗi của mày dành cho Koon!" Hatsu lạnh lùng nói.

Tôi không biết bản thân tỉnh lại khi nào nhưng tôi đã nằm trên giường bệnh. Tay trái truyền nước biển, bên cạnh không có ai trông.

Tôi rút kim đang truyền nước ra, có lẽ hơi mạnh nên tay tôi chảy máu. Tôi đi đến cửa sổ ban công thì thấy đây là lầu 5, tôi chợt nảy ra một ý định.

"Nếu mày muốn chết thì tìm cách khác, cho dù mày nhảy từ lầu 5 xuống, tao vẫn có cách khiến mày sống xót nhưng tay chân sẽ không lành lặn đâu." Giọng nói Hatsu lạnh lùng truyền đến từ phía sua.

Tôi: "..."

"Mày cần phải sống, cái công ti và gia tộc Koon đoạt lấy cho mày, mầy cần phải quản lí nó thay Koon. Đừng mơ tưởng, sẽ không ai tha thứ cho tội lỗi của mày. Mày phải sống, mày phải gánh vác tội lỗi của mày, đừng xuống dưới làm phiền hắn ta."

Lời nói của Hatsu giống như những con dao sắc bén liên tục cứa vào tim tôi. Đúng vậy, tôi mang trên người tội lỗi của mình, tôi không thể chết hèn nhát như vậy. Nhưng tôi không chiu được, không thể chịu được cuộc sống không có anh.

Tôi sống hay chết đều có lỗi, vẫn là không quan tâm lời Hatsu nói, tiến đến ban công trước sự ngỡ ngàng của y. Tôi dứt khoát trèo ra nhảy xuống.

Nhưng sau đó, lưng tôi chạm vào một thứ mềm xốp, tôi mở mắt nhìn những thành viên cứu hộ, tôi cười tự giễu. Hatsu vẫn thông minh lắm.

Chết cũng khó. Tôi có lẽ phải cố sống thay phần anh ấy, dù cho anh ấy có hận tôi thế nào, tôi vẫn yêu anh.

...

- Tôi thấy cái kết nó lãng lãng thế nào ấy ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro