[BaamKoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: Đoản, không có nội dung, OOC, không liên quan chính truyện.
...

Aguero cùng bạn bè đi vào rừng dã ngoại, bất ngờ nhặt được một đứa bé. Bạn bè khuyên cậu không nên giữ lại cậu bé mà đưa cho kiểm lâm, nhưng Aguero không đồng ý mà bí mật đưa cậu bé ra khỏi khu rừng. Bạn bè biết tính cách hắn một khi đã quyết định thì khó mà thay đổi cho nên cũng giúp hắn bảo vệ đứa bé ra khỏi khu rừng an toàn.

Đứa bé chỉ khoảng trẻ sơ sinh mấy tháng tuổi, nhưng mà trông nó rất khoẻ mạnh, ngũ quan tứ chi đều đầy đủ cả, không khuyết tật nhưng ngoài ra trên trán nó có thêm một cặp sừng, vì lí do này mà Aguero từ chối đưa nó cho kiểm lâm hay viện phúc lợi.

Có thể đứa bé này không phải là người. Đối với xã hội hiện đại thuyết vô thần thì chuyện này rất buồn cười, kể ra sẽ không ai tin, nhưng Aguero lại không phải người theo chủ nghĩa vô thần nên hắn tin.

Aguero đặt tên cho đứa bé là Baam, hôm nay lại là ngày 25, tên gọi đầy đủ của đứa bé là The 25th Baam. Đừng hỏi vì sao tên đứa bé nghe lạ như vậy, là do tên nào đó ngẫu hứng đặt như vậy.

Aguero sống một mình, hắn hiện tại chỉ mới 24 tuổi lại gánh trên vai trách nhiệm người cha, cũng may hắn là người thông minh, học hỏi nhanh chóng, hắn gọi điện cho mẹ mình, sẵn tiện mua vài quyển sách chăm con dành cho phụ huynh như "100 phương pháp ru con ngủ", "1001 phương pháp nấu ăn cho con", "100 phương pháp chơi cùng con",...

Không sao, Aguero hắn là người gì cũng thiếu chỉ có tiền là không.

Có thể vì Baam không phải là người nên phát triển rất nhanh với mắt thường có thể thấy rõ rệt, trông 3 tháng đứa bé trước kia chỉ như một đứa bé mấy tháng tuổi mà giờ cứ như 2 3 tuổi rồi, nói chuyện cậu cũng có thể nghe hiểu nhưng Baam vẫn chưa mở miệng nói lần nào, nhưng vì thể chất của cậu khác thường nên Aguero không để ý lắm.

Aguero rất thích đứa con mình nhặt được này, cậu không khóc không nháo như những đứa trẻ khác, mỗi khi được hắn ôm lên thì rất thích thú cười, mỗi lần ngủ chung với hắn đều lăn vào lòng hắn ngọ nguậy, tay chân mũm mỉm ngắn ngủn ngọ nguậy rất đáng yêu, Aguero không thích trẻ con, nhưng với đứa nhóc nhà mình nghĩ đến trong lòng liền mềm nhũn.

Thêm 3 tháng nữa, Baam đã phát triển thành đứa trẻ 4 tuổi, câu đầu tiên cậu mở miệng ra chính là "Baba". Aguero chưa từng dạy cậu gọi mình là ba, nhưng cậu vốn thông minh, câu đầu tiên mở miệng đã lấy lòng Aguero.

Baam 4 tuổi rất đáng yêu, không còn mũm mỉm như lúc trước nữa, mái tóc nâu hơi xù lên, đôi đồng tử vàng kim sáng lấp lánh mỗi khi nhìn vào Aguero, cặp sừng trên trán cũng có chút dài ra ngoài mong muốn khiến Aguero có chút lo lắng. Không sao, dù còn nhỏ nhưng lại rất đẹp trai, hệt như baba cậu.

Nuôi không đến một năm mà hắn đã có được đứa con lớn chừng này, vui không tả xiết, hài lòng chuẩn bị mời gia sư đến dạy cho con trai.

Gia sư là bạn của hắn, rất thân quen với Aguero, nhìn thấy Baam liền hiểu chuyện không hỏi gì.

Mỗi ngày sáng 8 giờ ra khỏi cửa, chiều 5 giờ cố trở về nhà sớm với con trai, mọi người trong công ty đều đồn đại rằng ông chủ của bọn họ đã có người sớm chờ ở nhà.

Ông chủ của bọn họ là ai chứ? Doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất, lại đẹp trai nhất, thông minh nhất, mỗi ngày đều mang gương mặt cao ngạo lạnh lùng xuất hiện trước mặt bọn họ ra lệnh, mỗi ngày đều xuất hiện trên TV báo chí, khiến bọn họ không ghét nổi mà u mê chết mệt!!

Aguero trở về nhà, bảo mẫu chạy ra mở cửa giúp hắn, theo sau chân bảo mẫu còn có một cục lông màu nâu nhỏ nhỏ.

"Baba!" Baam thấy người đàn ông này trở về liền hớn hở chạy ra ôm lấy chân hắn cọ cọ, âm thanh non nớt bay bổng gọi hắn.

"Con trai có nhớ baba không nha? Hôm nay ở nhà ngoan chứ? Có nghe lời chú Wangnan không?" Aguero đưa cặp cho bảo mẫu rồi cúi người dùng hai tay bế thốc Baam lên, cọ cọ má cậu.

"Có ạ! Rất rất nhớ baba luôn." Trẻ nhỏ luôn là thiên thần đáng yêu nhất, Aguero tim lại mềm nhũn rồi.

"Về rồi sao Koon." Gia sư của nhóc Baam - Ưangnan, bạn thân của hắn, bước từ trên lầu xuống chào hỏi.

"Chào cậu, hôm nay nhóc Baam không phiền lắm chứ?" Aguero nói rồi mời Wangnan vào phòng khách.

"Không phiền, ngược lại thằng bé còn rất ngoan ngoãn, học hỏi rất nhanh khiến tôi ngạc nhiên lắm đấy." Wangnan nhìn nhóc con ngoan ngoãn ngồi trong lòng Aguero, cười nói.

"Vất vả cho cậu quá, cảm ơn đã giúp tôi nhé, sau này có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết sức." Aguero cúi mặt nhìn Baam ngồi trong lòng mình rồi ngước lên nhìn Wangnan nói.

"Được, cũng trễ rồi nên tôi xin phép về nhé." Wangnan nói.

"Ở lại ăn tối cùng đi." Aguero mời.

"Hôm nay không tiện rồi, tôi có hẹn với khách, cảm ơn nhé." Ưangnan từ chối.

"Được, vậy bữa sau nhé."

Hai ba con cùng nhau tiễn vị gia sư ra khỏi cửa, rồi cùng nhau đi ăn, lại cùng nhau tắm rồi ngủ.

Aguero xoay người nhìn Baam nằm bên cạnh mình đã ngủ say, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Sáng hôm sau, Aguero mơ hồ thức dậy, cảm thấy trên chân và ngực nặng nặng như có ai đè lên, hắn bực bội xoay đầu nhìn qua bên cạnh thì cơn buồn ngủ bay mất, mắt chữ O mồm chữ A đầy kinh ngạc. (OAO) Bên cạnh hắn là một thanh niên trưởng thành đang khoả thân, mái tóc nâu xù lên rối loạn, nước da trắng, bờ vai và lưng rộng dài vững chắc, từ trên xuống đều là cực phẩm nhìn mà trải dãi, quan trọng là cặp sừng kia...

Con trai mình đâu mất tiêu cmnr??? Thằng nhóc lớn xác bên cạnh mình là ai đây?!

Có lẽ thanh niên bị hắn động đậy làm cho tỉnh dậy, cậu mở mắt, vì nằm ngược sáng nên có chút chói loá, thanh niên đưa tay dụi dụi mắt, âm thanh khàn khàn do vừa tỉnh dậy phát ra từ cổ họng.

"Baba?"

Đùng!

Như có một tia sét đánh ngang đầu Aguero, thanh niên trưởng thành này cư nhiên lại là thằng nhóc lông xù hôm qua sao??

"Cậu là Baam?" Aguero ánh mắt nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, baba không nhận ra con sao?" Baam nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn Aguero.

"... Hôm qua Baam vẫn còn là một thằng nhóc 4 tuổi, đừng lừa tôi." Aguero không tin.

"Có lẽ baba không tin nhưng mà... Đây mới là cơ thể thực của con." Baam ngượng ngùng cúi mặt nói, trong lòng cầu mong baba đừng đem cậu đuổi đi!

Aguero lại tiếp thu thêm một thông tin chấn động, chẳng lẽ đứa bé trước kia mình nuôi chính là thanh niên này sao? Không tin được! Đứa nhóc kia đáng yêu như vậy, làm sao có thể trở thành tên này được?

"Đi ra ngoài!" Aguero quát lớn, không thương tiếc giơ chân đạp một phát vào đùi Baam.

Nhưng mà Baam không phải là một thằng nhóc con, cậu đã trưởng thành, nhanh nhẹn bắt lấy mắt cá chân Aguero, kéo một cái khiến hắn té ngã xuống giường, còn cậu thì nhân cơ hội đó đè lên người Aguero.

"Baba... Vì sao lại đuổi con đi chứ?" Còn là đứa nhỏ thì đỡ, chiêu làm nũng sẽ khiến Aguero sụp đổ ngay, nhưng mà với gương mặt trưởng thành này chỉ khiến Aguero muốn đánh một trận.

"Xuống khỏi người tôi ngay! Đừng để tôi nhắc lại." Aguero vùng vẫy muốn rút chân về nhưng sức lực của thanh niên quá mạnh, dù sao Aguero cũng là thanh niên trưởng thành khoẻ mạnh, nhưng khi vùng vẫy như thế lệch đi một chút cũng chẳng có, Aguero nhanh chóng phát hiện hắn không phải đối thủ của Baam.

Baam rất nghe lời, biết Baba cậu đã tức giận nên lập tức thả chân hắn ra, nhưng cơ thể vẫn không di chuyển ra chỗ khác, đôi mắt chứa ôn nhu hàm súc nhìn Aguero.

"Xin lỗi vì đã lừa dối baba, chẳng qua là sức mạnh của con không đủ để hồi phục lại trạng thái này sớm hơn, nhưng giờ đã đủ rồi, mong ba chấp nhận con nhé?" Lời nói hết sức thành khẩn, bàn tay to lớn bao trùm nửa mặt phải hắn vuốt ve ám muội.

Aguero còn cách ngoài đồng ý chứ? Hắn đã bị ánh mắt ôn nhu lẫn chứa tình cảm ngoài ý muốn của Baam dành cho mình đến sởn gai ốc, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi vì đứa con mình yêu thương dù không có huyết thống lại đem lòng yêu hắn, hắn nên cảm thấy thế nào đây?

...

Sau khi Baam thú nhận sự việc, mọi thứ cũng không có gì thay đổi, Baam điều khiển được sức mạnh của mình nên giấu cặp sừng đi, hoà nhập vào thế giới loài người dưới sự trợ giúp của Aguero và Wangnan, cậu được đến trường, được kết bạn, được đi đây đi đó, đây gọi là tự do.

Mà Aguero thì đang dần chấp nhận tình cảm của đứa con không cùng huyết thống này, Baam trưởng thành có thể xem là lớn tuổi hơn cả bọn hắn, nhưng cậu vẫn muốn làm con trai của Aguero, mỗi ngày đều gọi "baba, baba". Aguero dù sao cũng chỉ mới 24 tuổi, bị một người con trai trông cùng tuổi với mình gọi "baba" cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng không ngăn cấm.

Baam không phải con người, hắn biết, vì sao? Vì hắn đã 54 tuổi rồi, thoáng chốc 30 năm trôi qua, cuộc sống của hắn đã bị Baam phá vỡ hoàn toàn, thay đổi cuộc sống vô vị trước kia, 30 năm đó chỉ toàn là màu hồng, bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà, mái tóc xanh ngày nào bây giờ đã lất phất màu bạc, khoé mắt đã có vết chân chim, con người mà, không thể nào trẻ mãi được.

Aguero thay đổi, mọi người xung quanh thay đổi, chỉ riêng Baam vẫn giữ được ngoại hình ngày nào, sức khoẻ ổn định, không có chút gì gọi là lão hoá. Bây giờ trông mới giống như là ba con với Aguero.

Aguero đã già rồi, nhưng Baam thì không, Aguero có bệnh tật trên người rồi, nhưng Baam thì không, Aguero sắp phải xa nơi này rồi, nhưng Baam thì không thể.

Thời gian trôi rất nhanh, Aguero 54 tuổi rất khoẻ, 64 tuổi cũng vẫn còn rất khoẻ, nhưng người mà, không thể nào mà khoẻ mãi. 80 tuổi, Aguero lưng dán với giường bệnh, do ngày trẻ không lo chăm sóc sức khoẻ, lại mang thêm căn bệnh không phát hiện sớm, hắn đã mệt lắm rồi.

Aguero nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc do bệnh tật mang lại, nếp nhăn có chút nhiều trên gương mặt xinh đẹp kia. Bên cạnh là Baam, vẫn trẻ trung như ngày nào, cậu luôn bên cạnh chăm sóc "baba" của mình, luôn nghe được những lời khen như "con trai ngoan ngoãn thật hiếu thảo", trong lòng vô cùng đau xót trước bệnh tật của người mình yêu thương.

Cậu từng đề nghị sẽ dùng sức mạnh của mình chữa trị cho Aguero nhưng hắn không đồng ý, Baam chỉ còn cách bất lực chờ đợi bên Aguero, chờ vị Tử thần đến. Mỗi khi nhìn gương mặt kia nhăn lại đau đớn, tâm cậu cũng đau không kém, chỉ muốn thay hắn gánh vác hết bệnh tật, chỉ mong hắn sẽ sống cuộc sống êm ả suốt đời, nhưng như vậy lại không được, cậu không cách nào chống chả lại quy luật tự nhiên, Sinh-Lão-Bệnh-Tử đều có quy luật, chỉ cần phá huỷ một vòng sẽ phải trả giá thế nào chứ.

"Baam...Khụ... Khụ... Đang suy nghĩ gì thế?" Âm thanh của hắn thật yếu ớt không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng khi xưa, nhìn hắn bây giờ chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng mà bảo hộ, muốn hét với Tử thần hãy cút đi.

"Con...không, baba đừng gắng sức quá, baba muốn con làm gì sao?" Baam nhanh tay rót một ly nước cho Aguero, đỡ hắn ngồi dậy uống.

Aguero uống một ngụm rồi lắc đầu, chỉ thấy đứa con trai kiêm người yêu mình ngồi ngẩn người nhìn hắn không chớp mắt mới gọi. Nghĩ mà đã hơn 50 năm trôi qua, Baam vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không ngại hắn già nua bệnh tật, lẽ ra cậu có thể bỏ đi ngay sau khi biết tin hắn bị bệnh, nhưng người con trai này lại một mực đòi bên cạnh chăm sóc hắn khiến hắn cảm động mới nhận ra rằng, Baam thật sự yêu hắn, nhưng hắn lại sợ rằng ngay khi hắn ra đi Baam sẽ như thế nào đây? Đứa con của hắn sẽ cô đơn mất, hắn mệt mỏi vì bệnh tật, có Baam bên cạnh chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của hắn, như bây giờ hắn không muốn rời đi chút nào, hắn không muốn thấy Baam đau lòng vì mình.

"Baba... Baba... Aguero..." Baam bỗng vươn kéo Aguero ngả vào lòng mình, thấp giọng gọi hắn không ngừng.

"Baba ở đây." Như còn bé, mỗi khi Baam gọi hắn là "baba", hắn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về nói "con trai ngoan, baba ở ngay đây."

...

Ngày hôm sau, Baam lặng người nhìn Aguero mỉm cười nhẹ nhàng, tay chân ngay ngắn trên giường bệnh, nhìn như hắn đang ngủ nhưng thân thể lạnh ngắt, hơi thở không còn, đến lời tạm biệt cũng không có mà bỏ đi như vậy.

Bác sĩ lắc đầu, đã quá muộn, nhưng như vậy ngài Koon mới có thể ra đi thanh thản, như vậy là giải thoát trước căn bệnh này.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Baam, cậu khuỵ gối xuống cạnh giường, đầu áp lên bàn tay lạnh ngắt của Aguero, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt cả tấm chăn màu trắng của bệnh viện.

"Aguero... Em yêu anh nhiều lắm."

Lễ truy điệu, đưa tay của Aguero có rất nhiều người, Baam thân là con trai phải đón tiếp khách nhưng lại không thấy cậu đâu.

Trong sân vườn sau nhà, hơi mà hai người họ từng ở đây chơi đùa, tâm sự hay còn nhiều thứ nữa, Baam đứng không vững nữa liền ngã khuỵ xuống, vẻ kiên cường trước mặt mọi người biến mất, Baam tựa như một đứa trẻ mà khóc lớn, gương mặt đẹp đẽ bị nước mắt nước mũi vấy lên vô cùng thương tâm.

Nơi Aguero an vị là một ngọn núi tư nhân của hắn, đây là nguyện vọng trước khi ra đi để lại trong di chúc, ngọn núi có hơi xa, mọi người theo chân đoàn xe cùng nhau đưa hắn về nơi an nghỉ cuối cùng, mà Baam từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.

Mọi việc xong xuôi hết thảy nhờ vào Wangnan, anh em họ cùng vài người bạn của hắn, mọi người lục đục ra về, sau đó, từ trong cánh rừng của ngọn núi, Baam một thân tây trang màu đen bước ra, tiến đến ngôi mộ vừa được xây xông của Aguero.

Baam lặng người đứng nhìn tấm bia đá khắc tên hắn, ngày sinh, cuối cùng là di ảnh, Baam quỳ gối xuống trước bia mộ, bàn tay vuốt ve nó như nó là Aguero, cuối cùng là bật khóc, hai tay ôm lấy bia mộ khóc như đứa trẻ cầu mong Aguero mau vỗ về hắn.

Đêm đó Baam cứ quỳ bên cạnh mộ Aguero.

Đêm đó tháng 12, tuyết rơi, Baam ngước mặt lên nhìn những bông tuyết nhỏ rơi xuống.

"Aguero... Bông tuyết này, là anh."

...

- Lâu rồi không gặp mọi người, quên tôi chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro