[BaamKoon] Cha à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: OOC, ngụy incest, mafia bắn súng chảy máu.

* Tag BaamKoon mình dùng chung cho cả VioKoon và BaamKoon.

...

Jue Viole Grace là boss mafia của bang hội FUG, là người đứng đầu thế giới ngầm của thành phố F, hắn là người kế nhiệm đời thứ 11.

Ai cũng nói hắn ta là một người máu lạnh vô tình, ra tay vô cùng dứt khoát tàn nhẫn, có thể nắm giữ mọi quyền lực trong tay khi còn rất trẻ đã khiến mọi người phải nể mặt run sợ.

Bên ngoài, Jue Viole Grace có thể là một gã vô tình giết người không chớp mắt, vì lợi ích của bản thân và bang hội mà làm tất cả, bàn tay đã nhuốm máu, nhưng khi về đến nhà, Viole lại khoác lên trên người một lớp mặt nạ là một người cha tốt, là tinh anh của xã hội, một vị doanh nhân tài ba.

Viole có một đứa con nuôi do hắn nhặt được từ gia đình của kẻ thù, gia đình kia đắc tội hắn, chỉ trong một đêm được đã thanh trừng sạch sẽ. Đứa nhỏ được tìm thấy trong phòng ngủ, khi mà cả gia đình khắp nơi đều là máu thì đứa nhỏ khi đó chỉ mới 3 tuổi lại vô cùng ngủ ngon, lẽ ra đứa nhỏ ấy cũng sẽ đi theo gia đình cậu nhưng Viole lại không làm vậy. Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đáng yêu như thiên thần kia hít thở đều đều, tay chân nhỏ nhắn bám víu lấy chiếc chăn trên người, mái tóc lam biếc hơi dài phủ lên mặt, Viole cảm thấy hơi mềm lòng liền tha đứa nhỏ về nhà mình nuôi nấng.

Đã được 5 năm kể từ khi Viole mang theo đứa con của kẻ thù trở về nhà, hắn biết được đứa nhỏ kia tên gọi Aguero, hắn không đổi tên đứa nhỏ, vẫn giữ tên khai sinh Koon Aguero Agnis, hắn không rõ bản thân tại sao lại làm vậy, để đứa nhỏ vừa ghi nhớ hắn là người thân vừa là kẻ thù sao?

Viole được thuộc hạ mở cửa xe, trước khi vào nhà còn gọi thuộc hạ thân thiết nhất Ha Jinsung đến xem trang phục hắn có sạch sẽ không, có lộ ra sơ hở nào không?

"Thầy nhìn xem con có sạch sẽ không? Có nhìn ra được gì không?" Viole gọi Ha Jinsung là thầy. Vốn dĩ người này là thuộc hạ của boss đời trước, cũng là thầy của hắn, đến hắn kế nhiệm y cũng theo hắn luôn.

"Không có đâu, cậu yên tâm đi cậu chủ." Ha Jinsung lắc đầu nói, ngày nào cũng như ngày nào, y ngán ngẩm lắm rồi.

Viole gật đầu rồi cùng thầy vào nhà, để lại mấy thuộc hạ theo mình ở bên ngoài, chỉ sợ mang vào sẽ dọa đứa nhỏ.

Người làm mở cửa cho Viole, hắn vào trong không thấy Aguero đâu liền trực tiếp đi lên phòng cậu nhóc.

Mỗi ngày Viole đều trở về lúc 7 giờ tối, sau đó sẽ cùng đứa nhỏ ăn tối, cùng xem TV hoặc giúp cậu làm bài tập, 10 giờ sẽ đi ngủ. Dù có việc bận thế nào, Viole vẫn chưa bao giờ để đứa nhỏ ở nhà một mình.

Viole đưa tay gõ lên cửa gỗ rồi đứng chờ.

Bên trong, đứa nhỏ đang ngồi trên bàn học chăm chỉ làm bài tập chợt nghe tiếng gõ cửa, cậu bé ngước mặt nhìn đồng hồ trên bàn, trong mắt có một chút miễn cưỡng rời khỏi bàn học, đôi chân nhỏ chạy lạch bạch trên sàn thảm nhung tiến đến cửa phòng, mở cửa ra cho người bên ngoài.

"Cha về rồi." Aguero nhỏ giọng nói, tay nhỏ mở cửa rộng ra cho Baam bước vào.

"Cha về rồi, hôm nay ở nhà ngoan không?" Viole cúi nửa người vươn tay bế xốc Aguero lên tay mình, mỉm cười hỏi, hoàn toàn là bộ mặt của một người cha tốt chứ không phải là một vị boss mafia máu lạnh bên ngoài.

Viole bế Aguero vào, một tay giữ cậu, tay còn lại đẩy cửa đóng lại, hắn bế cậu đến giường, đặt cậu xuống rồi ngồi lên.

"Con ăn tối chưa?" Viole hỏi, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cái đầu đang cúi xuống của cậu, hỏi.

"Con chưa, con đợi cha về ăn cùng." Aguero cúi đầu nhỏ giọng trả lời, cậu có chút sợ hãi đối với người đàn ông này, khi trò chuyện không dám nhìn hắn.

"Aguero, chẳng phải cha đã dạy không được cúi đầu khi nói chuyện với người khác sao?" Giọng Viole đột ngột nghiêm lại, ôn nhu trong mắt đã bị lấp bởi sự nghiêm khắc, lạnh lùng.

Aguero nghe được âm thanh khác với khi nãy của hắn khiến cơ thể căng thẳng, hai bàn tay run rẩy bấu lên gối quần đến nhăn nheo.

"Con..."

"Ngước mặt lên nhìn cha, trả lời." Viole ra lệnh.

Aguero cứng ngắc ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt cha mình, nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi."

Nhìn đứa nhỏ trước mặt căng thẳng đến mồ hôi ướt cả trán, Viole không nỡ gây áp lực với cậu nữa, hắn lại ôn nhu ôm Aguero vào lòng dỗ dành.

Aguero gục mặt trên vai Viole im lặng không đáp lại hắn một lời nào, đầu nhỏ khẽ rục rịch nhưng không ngước lên, chỉ hé lộ nửa đôi mắt, Viole không nhìn thấy được đôi mắt to tròn trong xanh kia hiện lên sự kìm nén và giận dữ khó tả.

Trên bàn ăn trong phòng bếp, ngoài Viole và Aguero ra còn có Ha Jinsung cũng ngồi ăn với chủ của mình, điều này không quá lạ với mọi người bởi y đã được xem như người trong nhà này.

Viole tuy cưng chiều Aguero nhưng dạy dỗ rất nghiêm khắc, mọi quy củ đều được dạy cho Aguero, cho nên đối với một cậu nhóc 8 tuổi, ngồi trên bàn ăn vô cùng yên lặng, ăn cũng rất từ tốn nhã nhặn.

Có lẽ Viole không biết, nhưng những điều này Aguero đều được học trước khi sống cùng Viole.

...

Thấm thoắt lại thêm 10 năm trôi qua, Aguero từ một cậu bé 8 tuổi chỉ cao đến ngực Viole bây giờ đã phát dục, cơ thể cao ráo của người trưởng thành, gương mặt xinh đẹp lại càng thêm xinh, vẻ đẹp của Aguero không thể miêu tả bằng những từ anh tuấn, tuấn tú được, mà bởi nếu so nhan sắc đó với một minh tinh hoa hậu nào đó, Viole cảm thấy những người đó thua xa con trai hắn.

Aguero từ nhỏ đã biểu hiện cậu là một người thông minh vô cùng, luôn đem những thành tích xuất sắc về cho Viole, hắn mỗi lần họp phụ huynh cho cậu nhóc cũng rất nở mày nở mặt.

Không chỉ Aguero thay đổi mà cả Viole cũng như vậy, mái tóc nâu trước kia chỉ ngắn đến vai bây giờ đã dài như thác, không còn vẻ non nớt của thanh niên tuổi 25 mà hiện tại các góc cạnh hiện rõ hơn, khiến mặt Viole đẹp trai, trưởng thành, đôi mắt sắc bén khiến người khác sợ hãi.

Thời gian càng trôi qua, Viole càng cảm thấy tình cảm cha con của hắn và Aguero càng mờ nhạt, Aguero thay đổi tính cách hẳn, lạnh lùng hơn, rất ít nói chuyện với hắn khiến hắn cảm thấy tâm hồn người cha bị tổn thương.

Đôi khi khi nhìn thấy cậu ở nhà, trong tâm cảm thấy vô cùng vui mừng, muốn tiếp xúc hàn gắn tình cảm với con trai nhưng nhìn thấy gương mặt sắc sảo lạnh lùng kia, hắn cảm thấy bên trong có gì đó hơi lạ.

Có lẽ cảm giác đó bây giờ hắn lí giải được rồi.

Viole hôm nay trở về nhà sớm hơn mọi ngày, trong nhà không có ai, người làm đều hoàn thành công việc của mình đều trở về nhà, bên ngoài chỉ có hai thuộc hạ hắn để lại bảo vệ nhà cửa. Đi vào phòng bếp tìm nước uống, bất ngờ đập vào mắt hắn là một thân ảnh khiến hắn cứng người, ngẩn ngơ nhìn.

(Có thể bỏ qua đoạn miêu tả cực nát nàyyyy).

Aguero bất ngờ nhìn cha mình, cậu vừa tắm xong, trên tay còn đang cầm chai nước khoáng, thường ngày chỉ có một mình cậu ở nhà nên chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che, cơ thể nam nhân còn đang phát dục, tứ chi thon dài lộ ra, cơ thể không quá gầy yếu. Bên trên không mặc gì lộ ra xương quai xanh mềm mại quyến rũ, trên bụng lộ ra một chút cơ bụng mờ nhạt, mái tóc lam do gội đầu chưa lau khô phủ xuống, đuôi tóc còn nhỏ từng giọt từng giọt lên xương quai xanh, giọt nước theo chiều lăn xuống rồi biến mất sau khi thấm vào khăn trên eo cậu.

Viole và Aguero đều bất động bốn mắt nhìn nhau, một bầu không khí ngượng ngùng khiến cả hai không biết phải mở lời thế nào.

"Trời lạnh lắm, con mau mặc quần áo vào đi." Viole lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này trước.

Aguero 'ừm' một tiếng rồi chạy lên phòng mình.

Viole thở phào một hơi, nơi đó của hắn... Viole kéo ghế ra ngồi phịch xuống, khủy tay chống bàn, bàn tay che nửa gương mặt, không nhìn ra được biểu tình.

Hắn như vậy mà lại có dục vọng với con trai của hắn, mặc dù hai người không có máu mủ huyết thống, nhưng xét về mặt đạo đức, Viole có lẽ là một tên biến thái kinh tởm.

...

Aguero trở về phòng, trên tay cầm theo chai nước khoáng, lưng trần dựa vào cửa phòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khoảng không, hai má mang theo một chút sắc đỏ, khóe môi câu lên tạo thành nụ cười mê người.

Được rồi.

Aguero đặt chai nước lên bàn, lại tủ quần áo tìm một bộ quần áo thoải mái mặc vào, dùng máy sấy sấy khô tóc, Aguero còn vui vẻ thắt một bím tóc rồi vén ra sau tai phải. Xong tất cả, Aguero xách chiếc cặp nhỏ trên bàn mình rồi ra khỏi phòng.

Bên dưới, Viole vẫn ngồi trong phòng bếp ngẩn ngơ gì đó, Aguero đi ngang có ngó đầu nhìn qua nhưng không chào, im lặng rời khỏi nhà.

Tài xế hỏi cậu muốn đi đâu để y đưa đi nhưng cậu từ chối. Trước cổng nhà đã có một chiếc Maybach chờ cậu, Aguero không nhìn hai gã thuộc hạ của Viole, tự nhiên mở cửa xe sau rồi ngồi vào. Chiếc xe khởi động dần lái khỏi khu nhà.

"Aguero lên một chiếc xe lạ rồi rời đi, cậu còn ngồi đây làm gì?" Ha Jinsung miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi từ ngoài đi vào, nhìn đệ tử kiêm ông chủ của mình ngẩn ngơ trong phòng bếp, y thở dài, cầm điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả ra một làn khói. Không cần nói y cũng biết hai cha con nhà này có việc gì.

"Ngài có thấy rõ người trong xe không?" Viole nhìn y hỏi.

"Nếu ta không nhầm thì đó là Zahard."

Viole kinh ngạc nhìn Ha Jinsung, sợ bản thân nghe lầm. Zahard không phải cái tên xa lạ đối với hắn, gã ta là đối thủ của Viole và bang hội của hắn.

"Tại sao Aguero lại đi cùng Zahard?" Viole ngờ vực hỏi.

"Ta đã cho người điều tra. Cậu đừng manh động, cứ chờ kết quả."

...

Kể từ ngày đó, mọi hành tung của Aguero đều được Viole phái người theo dõi nhưng đều bị cắt đứt. Mối quan hệ cha-con bọn họ ngày càng mờ nhạt khiến hắn vô cùng khó chịu.

Đôi lúc hắn không biết bản thân có phải nghĩ nhiều hay không, nhưng hắn cảm nhận được Aguero luôn ăn mặc lỏng lẻo, thoải mái đi qua đi lại trước mặt hắn như đang quyến rũ hắn, hắn có xúc động rất muốn làm gì đó với đứa con trai xinh đẹp của mình.

Tối hôm nay Viole có một buổi tiệc xã giao, dù có người chắn rượu nhưng hắn vẫn bị ép uống rất nhiều, đến khi về thì bước chân xiêu vẹo phải để thuộc hạ đỡ lên xe.

Đến khi về đến nhà, Viole xem như đã ngủ một giấc ngắn.

Aguero bị tiếng ồn bên dưới làm phiền. Cậu vốn chưa ngủ, vẫn luôn ngồi ngay bàn học ghi chép. Nghe tiếng ồn bên dưới có lẽ là cha cậu say rượu, người đàn ông này đôi lúc say sẽ ồn ào, nhưng có khi lại vô cùng yên tĩnh.

Cậu do dự chốc lát rồi mở cửa phòng đi xuống lầu.

Viole đang được Ha Jinsung đỡ, từng bước từng bước vất vả lên lầu. Ha Jinsung ngước đầu lên thấy Aguero đứng đó nhìn xuống, biết cậu không hề có ý muốn giúp đỡ.

Nhưng ngược lại với ý nghĩ của y, Aguero bước xuống đỡ bên còn lại của Viole, giúp y đưa người đàn ông này về phòng.

Nhẹ nhàng đặt Viole xuống giường, hai người đều thở phào lau mồ hôi trên trán, Viole thoạt nhìn rất gầy nhưng hắn cao, nhìn hắn mặc quần áo vào không giống như một người có cơ bắp nhưng khi cởi ra sẽ khiến người ta mlem mlem.

Aguero đuổi Ha Jinsung về trước, còn cậu như một người con ngoan giúp Viole thay quần áo.

Viole mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu hắn đau như búa bổ vì chất cồn, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh. Chợt nhìn thấy một người khiến hắn tỉnh rượu một chút, Aguero đang bên cạnh cởi áo hắn ra, dùng khăn lông mềm mại lau sạch mồ hôi trên người hắn.

"Cha tỉnh rồi à? Đau đầu không? Tôi đi nấu cho ba chút canh giải rượu nhé?" Aguero thấy hắn tỉnh liền quan tâm hỏi hang, ánh mắt không nhìn hắn mà vẫn tập trung lau người cho hắn.

"Ừm..." Viole có chút khó tin, giọng hắn khàn khàn thốt ra.

Aguero đưa tới cho cha mình ly nước lọc để hắn uống thông giọng, giúp hắn cởi sạch ba lớp áo tây trang ra, bàn tay còn vươn xuống dưới muốn giúp hắn cởi thắt lưng nhưng bị ngăn lại.

"Con đang làm gì?" Viole hỏi.

Aguero vô tội chớp mắt, "Tôi giúp cha thay quần áo."

"Để cha tự làm, con đi ra ngoài đi." Ánh mắt Viole tối sầm, hạ giọng ra lệnh.

"Cha thật sự muốn tôi ra ngoài sau?" Bàn tay hư hỏng từ lúc nào đã đặt trên đũng quần của hắn như có như không mà xoa nhẹ, lúc này Aguero chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh, dây áo cột lỏng lẻo, vạt áo trong lúc cử động đã mở rộng ra khiến Viole nhìn rõ phía sau lớp áo đó là gì.

Đột nhiên hắn cảm thấy trong người có một ngọn lửa nóng kỳ lạ, xông thẳng vào hạ thân, Viole mím môi, ánh mắt tối sầm.

"Cha thật sự muốn tôi đi?" Aguero lại hỏi, lần này cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng lại quyến rũ, như một ngọn gió len lỏi vào màng nhĩ Viole. Chỉ một giây sau, trời đất xoay chuyển, Aguero bị Viole nắm cổ tay kéo lên giường, đặt cậu dưới thân hắn.

Giọng Viole khàn khàn như đang cố kiềm nén điều gì đó, một tay hắn siết lấy hai cổ tay củq Aguero đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ cằm cậu khiến cậu đối mặt với mình, "Con có biết con đang làm gì không?!"

Aguero cười khẩy, "Tôi biết mà, tôi đang quyến rũ cha đấy. Cha không động lòng sao?"

Vừa nói, hai chân tách ra quấn lên eo hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Viole cảm thấy hắn không thể kiềm chế được nữa, từ lâu đã nhận ra bản thân có dục vọng không nên có với cậu con trai nuôi này, vẫn luôn khống chế bao nhiêu năm nay không phạm sai lầm.

Không muốn nghĩ nhiều nữa, Viole dứt khoát cúi đầu xuống áp chế đôi môi mềm mỏng của cậu, điên cuồng mà xâm chiếm.

Trong lúc hắn không để ý, bàn tay Aguero khẽ siết chặt lại.

Đêm hôm ấy, Viole như được giải phóng, không có một thứ gì gọi là điềm tĩnh của boss mafia thường ngày, hắn tàn bạo như dã thú, từng cú thúc đẩy đều như muốn nuốt trọn Aguero. Cậu bị hắn giày vò suốt một đêm, sung sướng rên la, trong thâm tâm lại thống khổ tận cùng, dày vò cậu không muốn sống nổi.

Sáng hôm sau, Aguero tỉnh trước, nhìn quần áo bị quăng lộn xộn trên giường cùng cơ thể chỗ nào cũng đau nhức của mình, đáy mắt thoáng chốc lạnh lẽo. Cậu cố gắng bước xuống giường, chỗ đó đau rát khủng khiếp, có lẽ do tên kia say quá nên không thể tẩy rửa cho cậu nên lúc này thứ nào đó chảy ra từ phía sau.

"Chết tiệt!" Aguero chửi thầm.

Đôi chân run rẩy loạng choạng, bước thêm một bước, chỉ thêm vài giây nữa là cậu sẽ mặt tiếp đất nhưng may mắn lại được một cánh tay hữu lực đỡ lấy.

"Em đừng gắng gượng bản thân, để tôi tắm cho em." Viole cũng trần truồng tương tự cậu, nhìn thân thể trắng ngần lúc này hiện đầy dấu vết mờ ám xanh tím, còn có dấu răng của hắn để lại, trong lòng vừa áy náy vừa đau lòng.

Aguero cũng không cậy mạnh, mặc kệ để hắn ta bế mình vào phòng tắm, nghiêm chỉnh rửa sạch cơ thể, còn giúp cậu lấy thứ đó ra mà không đỏ mặt.

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của hai người vô cùng kỳ lạ, chạm mắt nhau thì bầu không khí khác hẳn. Mỗi ngày Viole đều trở về nhà cùng cậu ăn cơm, đôi lúc sẽ cùng cậu ngủ chung một giường. Aguero chẳng có ý kiến gì.

Tất cả, sắp kết thúc rồi.

Một ngày kia, như thường ngày Aguero được đưa đi học nhưng lại do đích thân Viole lái xe đưa đi, trên xe chỉ có hai người bọn họ.

Thế mà lại xảy ra truyện, hai người họ bị năm chiếc xe màu đen vây quanh, mỗi chiếc xe tầm 7, 8 người bước xuống, trên tay đều cầm súng.

Viole vì bảo vệ cậu mà bị thương ở vai, còn cậu lại bị bọn họ bắt đi. Viole chỉ có thể mở to mắt bất lực nhìn người hắn thương yêu bị bắt đi, sau đó trong mắt nồng đậm sát ý.

...

Aguero ngồi trong phòng khách, ánh mắt ngẩn ngơ, hồn như đã lạc ở nơi nào.

"Chẳng phải đã đúng ý cậu rồi sao? Sao lại không vui rồi?" Zahard ngồi đối diện cau mày hỏi.

"... Không có gì." Aguero chậm rì trả lời.

"Đừng nói là cậu đã yêu hắn rồi nhé?"

Aguero giật mình rồi phủ nhận, "Không có, tôi không có."

Zahard hừ một tiếng, "Chỉ cần lúc đấy cậu không nhẹ tay là được, như thế hỏng hết kế hoạch bao nhiêu năm nay của cậu."

Aguero gật đầu, rồi lại ngẩn ngơ.

Zahard hết cách, từ lúc nhận lời của Aguero vào mấy năm trước, gã cũng từng nghĩ kế hoạch này quá mạo hiểm, nhóc con nhà Koon này sẽ không thể thành công. Nhưng không ngờ năng lực của cậu ta cao đến thế, đã khiến cho vị boss lớn kia động lòng mà yêu thương.

Viole được thuộc hạ đưa đến bệnh viện, vết thương trên vai do đạn bắn may mắn là không trúng chỗ nào nguy, Ha Jinsung muốn hắn ở lại dưỡng thương nhưng hắn không đồng ý, hắn muốn cứu người ra nhanh nhất có thể.

"Cậu không cần ra mặt, tôi có thể, cậu ở lại dưỡng thương cho tốt đi." Ha Jinsung khuyên nhủ.

Viole không chịu, "Hắn ta muốn tôi ra mặt mới thả người, em ấy là người bị liên luỵ!"

Cuối cùng, sự cứng đầu của Viole đã thắng Ha Jinsung, y đưa hắn đến điểm hẹn, nhưng kẻ thù chỉ có một người đi vào, chỉ đích danh Viole, hắn mang vết thương vẫn chưa tốt lên mà đi vào con đường của cái chết.

Aguero... mong em sẽ không có vấn đề gì.

Aguero vẫn luôn được Zahard chăm sóc tốt, đến ngày hẹn để phải chân thật hơn thì Aguero đã cho người làm cậu bị thương chật vật.

Zahard hẹn người ở một nhà kho bỏ hoang nằm trong địa bàn của gã, thuộc hạ đã được bố trí khắp nơi hòng không để Viole chạy trốn.

Hôm nay bọn gã phải giết được tên nhóc Viole kia.

Viole cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt toả ra sát ý nồng đậm, trên người toả ra khí chất nguy hiểm khiến cho bọn kia dù người đông nhưng lại không dám động vào. Dù bị thương nhưng vẫn giữ bình tĩnh, bước chân vững vàng, nhưng khi nhìn thấy Aguero bị thương chật vật, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đáng thương nhìn hắn, tim hắn không khỏi nhói lại.

"Mau thả Aguero ra." Viole lạnh giọng nói.

Zahard cười lạnh, kéo Aguero từ tay thuộc hạ sang bên mình, nòng súng lạnh băng chĩa vào trán cậu.

"Mày muốn thằng nhóc này?" Gã hỏi.

"Đúng, ân oán của tao và mày không liên quan đến con trai tao. Mau thả người ra." Ánh mắt Viole vẫn luôn dán lên người Aguero, hắn nghiến răng, thật muốn giết hết tất cả bọn chúng.

Zahard hất đầu, thuộc hạ đứng cạnh gã rút ra một khẩu súng với một viên đạn, gã nói, "Mạng nó với mạng của mày, một đổi một."

Từ đầu đến cuối Aguero vẫn không nói lời nào, bờ môi mím chặt lại như đang kiềm nén, là đau khổ hay hưng phấn? Cậu không thể phân biệt được.

Thuộc hạ ném súng qua cho Viole, hắn không chút chần chờ nhận lấy đưa lên trán mình.

Con ngươi màu lam của Aguero chợt co rút, cổ họng khô khốc rất muốn phát ra âm thanh nào đó nhưng như bị nghẹn lại, không thể!

Một tiếng súng nổ vang lên, nhưng không phải của Viole, là thuộc hạ của Viole do Ha Jinsung dẫn đến. Hắn lạnh lùng cười nhạt, khẩu súng với một viên đạn bắn thằng vào tim một tên thuộc hạ của Zahard.

Mắt thấy kế hoạch bị phá vỡ, thuộc hạ hai bên lâm vào trận chiến, Zahard chuyển nòng súng từ Aguero sang Viole, mà Viole cũng có một khẩu súng khác nhắm vào gã.

Aguero cắn môi, chợt dùng sức xô Zahard ra cướp lấy khẩu súng từ tay gã, thay gã nhắm vào Viole.

Ánh mắt Viole kinh ngạc, sau đó chuyển sang lạnh lẽo nồng đậm sát ý.

"Em muốn làm gì Aguero?" Viole lạnh lẽo hỏi.

"Muốn giết mày." Giọng Aguero vừa khàn vừa chắc nịch.

"Em muốn trả thù tôi sao?" Viole hỏi.

"Đúng! Là mày đã giết cả gia đình tao, tao phải trả thù cho họ." Aguero nhớ lại cảnh gia đình mình bị sát hại trong một đêm, còn bản thân lại được hung thủ nhận nuôi, nghiến răng đáp lại.

Viole hạ mắt, bàn tay cầm súng cũng hạ xuống, "Nếu em muốn giết tôi, một phát phải khiến tôi chết, nếu không tôi sẽ khiến em sống không bằng chết!"

Aguero rùng mình, khẩu súng trên tay bỗng nặng chịch không cách nào bóp cò, phải giết hắn, nếu không cậu sẽ là người phải chết!

Phải giết!

Phải giết... tại sao lại run thế này? Tại sao lại không thể bóp cò?

Aguero mở to mắt nhìn Viole đang từng bước tiến lại gần mình, một giây sau chỉ cách nòng súng vài centimet.

"Ở khoảng cách như thế này chắc chắn em có thể giết được tôi rồi, mau bóp cò đi chứ." Viole cười, nhưng mắt hắn lại không có chút ý cười nào, hắn còn tốt bụng giúp Aguero chỉnh họng súng ngay tim hắn.

Aguero nghiến răng, giữa âm thanh hỗn loạn, một tiếng súng lại vang lên, trên vai Viole xuất hiện một lỗ máu, chưa kịp định hình cậu đã bị Zahard vác lên vai rời đi.

Viole không để ý đến vết thương trên vai lại thêm một lỗ đạn, ánh mắt đau thương nhìn theo Aguero, trong tim hắn như có một lỗ trống vừa bị khoét ra. Còn đau hơn cả bị đạn bắn xuyên qua người.

Đám thuộc hạ của Zahard thấy boss của mình rời đi thì cũng rút lui.

Ha Jinsung lo lắng đưa Viole ngất đi vì mất máu đến bệnh viện, lần này nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, hắn bị Ha Jinsug ép ở lại bệnh viện dưỡng thương. Gần một tháng mới được phép xuất viện.

Viole cho người tìm tung tích của Aguero nhưng cậu như bốc hơi khỏi Trái Đất này, hắn điên cuồng tìm kiếm cậu, từ ngày đó Viole như một kẻ điên khi có người nhắc đến Aguero, về sau tên của cậu như một loại từ cấm.

Bảy năm sau.

Đây là năm thứ năm mà Viole đi thăm mộ của kẻ thù mình, cũng chính là gia đình của Aguero, hắn nghĩ nếu ngày giỗ đi thăm bọn họ, có khi nào sẽ gặp được chàng trai đấy không?

Viole không cho thuộc hạ theo mình lên núi, xách theo đoá hoa bách hợp tươi mới bước lên từng bậc thang, nơi này là nghĩa trang lớn nhất của thành phố, nằm ở sau một ngọn núi, được xây dựng khang trang và tôn kính, những kẻ nằm ở đây không giàu cũng quý.

Ánh mắt Viole dáo dác nhìn xung quanh, sau đó chợt dừng lại ở một nơi, đôi con ngươi co rút cực điểm.

Dáng người cao gầy mảnh khảnh, mái tóc xanh lam nhạt như bầu trời sớm trưa dài đến vai, đôi mắt xanh sâu như đại dương, lại không có chút độ ấm nào nhìn thẳng vào Viole đang ở dưới bậc thang.

"... Aguero? Là em sao, Aguero?" Hắn thì thào, giọng nói mang theo kích động.

"Cha à, tôi đến để giết cha đây." Aguero đứng trên cao mỉm cười, bàn tay tinh tế nâng khẩu súng, họng súng nhắm thẳng vào Viole còn ngơ ngác bên dưới.

"Tôi không muốn nói nhiều với cha... Nhưng mà... Tôi nhớ cha lắm..." Nhìn người đàn ông gầy hơn trong trí nhớ của cậu, đôi mắt đã có quầng thâm đen chứng tỏ người đàn ông này thiếu ngủ, vì hối hận?

Không thể nào.

"Em sẽ giết tôi sao?" Viole không sợ họng súng nhắm vào mình, tiếp tục bước lên.

"Tôi phải trả thù cho cha mẹ mình." Aguero trả lời.

Viole bật cười, bỗng nhiên cơ thể tránh thoát khỏi họng súng, bước chân nhanh nhẹn chạy lên tiếp cận với Aguero, "Nhưng em có thể giết tôi sao?"

Aguero không kịp nhìn động tác tiếp theo của hắn, khẩu súng trên tay đã bị cướp đi, vẫn chưa kịp làm hành động tiếp theo thì sau gáy đã nhói lên, trước mắt bỗng tối sầm rồi ngất đi.

Baam đỡ thân thể xụi lơ của Aguero ôm vào lòng mình, cẩn thận bế cậu xuống từng bậc thang, ôn nhu nhung nhớ hôn lên gương mặt cậu, "Em có biết tôi nhớ em lắm không? Em đã ở đâu vậy chứ? Em trốn tôi, nhưng lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi rất nhiều."

"Aguero, chẳng phải tôi đã từng nói nếu em không giết chết tôi, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Đúng không?"

"Tôi yêu em lắm Aguero của tôi."

"Lần này tôi sẽ khiến em không thể rời xa tôi được nữa."

"Chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi."

...

Hết.

- Ban đầu tui định cho 1 trong 2 đứa chết cơ. =))) Mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro