[BaamKoon] Anh ở đâu em cũng theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: OOC, hiện đại, vườn trường.

...

Giữa cái hè nắng nóng oi bức, thời điểm mà đa số các học sinh đều được nghỉ ở nhà không phải đi học thì các học sinh cuối cấp lại bận rộn ôn tập để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất trong đời học sinh.

Đối với ai quan trọng chứ đối với Aguero lại không được để trong mắt, dù bây giờ mọi người đang ở trong lớp tự học hay đi học thêm bù đầu, Aguero lại vô cùng thanh thản mà kéo đàn em đi dạo phố.

Không phải hắn không để tâm cuộc thi này mà là những kiến thức đó quá dễ đối với hắn, một tên thiên tài.

"Anh Aguero không lo lắng về cuộc thi sắp tới sao? Em thấy ai cũng ôn thi đến rụng cả tóc." Đàn em này là một chàng trai có gương mặt anh tuấn pha một chút đáng yêu - đối với Aguero - tên gọi là Baam, nhỏ hơn hắn một tuổi. Đàn em rất thân thiết với hắn, vì gia đình cả hai đều có quen biết nên từ lúc đàn em nhập học tại đây, hắn được gửi gấm nhờ chăm sóc cậu. Ban đầu Aguero cảm thấy hơi phiền nhưng đàn em lại rất ngoan ngoãn, tốt bụng vô cùng, nghe lời hắn nên hắn hài lòng, bằng lòng bằng mặt chăm sóc đàn em.

"Không cần lo, anh hứa với em sẽ là thủ khoa." Aguero cười nói. Hiện tại hai anh em đang uống trà sữa ở một quán gần trường bọn họ, cả hai đều học nội trú, bây giờ cũng chỉ mới hơn 7 giờ tối, kí túc xá vẫn chưa đóng nên cả hai chưa có ý định về.

"Phải chi em cũng thông minh giống anh Aguero thì đỡ biết mấy." Baam nói. Cậu không phải loại quá ngốc, cũng không quá thông minh, độ biến thiên IQ của cậu khó mà đoán được.

Người ngồi đối diện cậu là người nắm giữ vị trí đầu bảng của khối 12 ba năm nay, ngoài ra các cuộc thi trong thành phố hay Quốc gia hắn đều góp mặt trong top 3. Chỉ có môn văn Aguero chưa bao giờ đạt điểm tuyệt đối, còn các môn còn lại đối với hắn dễ như ăn cháo vậy.

Aguero tuyệt đối chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, trừ mỗi hắn lại không nghiêm túc học hành cho lắm, đôi khi lại kéo cậu trốn tiết đi chơi, thường ngủ trong giờ học, chính vì quá xuất sắc nên giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Anh Aguero sẽ thi vào trường nào?" Baam cầm ly trà sữa lên hút một hơi đầy miệng trân châu, nhai nhai rồi nuốt xong, hỏi.

"Hmm chắc là trường S." Aguero trả lời.

"Trường đó đứng đầu cả nước, điểm cũng rất cao, nhưng em tin đối với anh sẽ dễ dàng rồi."

"Em còn một năm, cố lên còn vào cùng trường với anh."

"Vâng ạ."

Hai anh em vừa nói chuyện vừa uống trà sữa, xong lại kéo đi ăn vặt, gần đến giờ đóng cửa kí túc xá mới cầm theo vài bịch đồ ăn trở về.

...

Thời gian như tảng mây trôi trên bầu trời gió nhẹ, kì thi tốt nghiệp đã đến, Aguero vừa mở cửa phòng kí túc xá ra đã thấy Baam đứng bên ngoài cười tủm tỉm nhìn, Aguero có chút bất ngờ nhìn cậu rồi cười hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến cổ vũ tinh thần cho anh đây." Baam kéo tay Aguero ra khỏi cửa, dùng sức không lớn ôm hắn.

Aguero chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên, hắn cảm thấy lạ nhưng không đẩy Baam ra, nói cảm ơn cậu.

Sau đó một đường từ kí túc xá đến phòng thi, Baam đều nắm tay Aguero đi, lâu lâu lại khều khều lòng bàn tay hắn.

Aguero làm như không để ý đến hành động ám muội kia của cậu.

Những người không phận sự không được vào trường, Baam đứng bên ngoài cổng vẫy tay với Aguero.

"Chúc anh thi tốt nhé Aguero!"

Baam không đứng dưới nắng chờ đợi mà đến tiệm trà sữa kia, cậu gọi một ly rồi tìm một bàn trống ngồi, lấy điện thoại ra lên app Kết Bạn - Làm Quen.

Sao rồi? Người kia có hành động gì không?

"Không có, tôi làm đúng theo cậu hướng dẫn."

Hmm cứ thả thính lâu ngày vào, tôi tin chắc chắn người kia sẽ có hành động gì mà.

"Ừm. Tôi tin cậu."

Người Baam vừa nhắn là một người bạn mà cậu add được trên app Kết Bạn - Làm Quen, hai người làm quen khá lâu rồi, một hôm cậu đã come out với người này cậu không thích nữ và đang thích một người, lại không rõ người kia thế nào nên muốn theo đuổi, người bạn này đã bày cách cho cậu, hôm nay là một cách.

Baam lướt Twitter, bất giác đã vào xem wall Twitter của Aguero. Wall của hắn không có trạng thái gì nhiều, lâu lâu lại share một vài tweet trên đấy, một vài ảnh chụp phong cảnh hay nửa mặt của hắn. Baam xem rồi xoa cằm ngẫm.

Ừm, rất đẹp trai, muốn hôn.

Rất nhanh chóng thời gian trôi qua, thời gian thi đã hết, các học sinh đang tràn ra như sóng biển, Baam nhanh chóng chen vào làn sóng người kia, đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Thấy rồi.

Aguero bước đi vô cùng thản nhiên, hai tay đút túi quần, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt không gợn sóng, hình như hắn cũng thấy Baam, khóe môi câu lên tạo thành nụ cười kiêu ngạo. Mọi người đều luồn lách hay chạy gấp thế nào cũng đều không dám đứng gần Aguero.

"Anh Aguero." Baam chạy lại trước mặt hắn. "Anh cảm thấy thế nào?

"Ừm, rất dễ." Aguero xoa đầu cậu, cười nói.

"Chiều anh còn thi đúng không?"

"Ừm, chúng ta đi ăn gì đó đi."

(Tới đây hơi đuối cmnr).

Baam gọi rất nhiều món cho Aguero, sau đó cậu lại không ăn bao nhiêu mà chỉ nhìn hắn ăn, Aguero có hỏi sao không ăn, Baam chỉ cười đáp muốn nhìn anh ăn, anh ăn nhiều mà vẫn đẹp trai. Dứt lời, Baam thấy mặt Aguero hình như đỏ lên một chút.

"A." Aguero ra lệnh.

"A..." Baam nghe lời há miệng ra.

Aguero không tiếc thương mà múc một muỗng cơm đầy đút vào miệng Baam khiến miệng cậu phồng ra như con cá nóc.

Buổi chiều, Baam lại ôm Aguero, còn hôn lên trán hắn một cái chóc.

"... Em làm sao vậy?" Aguero ánh mắt nghi ngờ hỏi.

"Em cổ vũ tinh thần cho anh đó, thi tốt nha." Baam vô tội cười.

"Nhóc thúi." Aguero cười xùy một tiếng rồi xoay lưng bước vào cổng trường.

Baam thở phào một tiếng, lúc cậu hôn hắn trong lòng vô cùng lo sợ hắn sẽ đè cậu xuống đây đánh cho một trận, nhưng hắn lại mỉm cười, không có phản ứng nào là phản đối cả... Anh ấy có cho mình vọng tưởng không?

Cậu nhận ra cậu thích Aguero từ lâu, có lẽ lúc đó tình yêu ở mọi lứa tuổi như vầy đều nảy nở. Khi đó Baam lớp 9 còn Aguero lớp 10.

Ngày đó Baam bị một nhóm 6 7 tên con trai cấp 3, tên nào cũng cao lớn mặt mày hung dữ, Baam khi đó nghe lời Aguero là một tên thỏ trắng chỉ lo học, làm sao biết đánh nhau, khi đó lại không có tiền trong người đưa cho bọn chúng, trở về nhà thì mặt mũi sương phù lên, hôm sau thì bầm tím, cậu vốn định giấu Aguero nhưng không ngờ hắn lại thấy, nhìn biểu cảm vừa đau lòng vừa tức giận của Aguero, Baam sụt sùi khóc sưng cả mắt rồi kể mọi việc ra.

Hai ngày sau trên đường trở về, lại là bọn chúng chặn đường cậu, nhưng mà có một thứ gì đó thật vi diệu, tên cầm đầu mặt mũi bầm tím, răng gãy vài cái, tay thì bó bột nhìn vô cùng thảm hại, bọn đàn em cũng không khác gã là mấy.

"Bạn học nhỏ, chúng tôi xin lỗi vì đã đánh cậu." Tên cầm đầu cúi đầu run giọng xin lỗi cậu.

Cậu lúc đó vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bạn học nhỏ..." Gã cầm đầu lại gọi cậu.

"À vâng... Được ạ, mong mấy anh đừng bắt nạt mọi người nữa." Nói xong cậu ôm cặp chạy trối chết, chỉ sợ sẽ bị đánh nữa.

Nhìn bọn chúng thân tàn ma dại như vậy, là có ai đó giúp cậu ra tay nghĩa hiệp sao? Tối đó cậu vui vẻ chạy sang nhà Aguero kể lại mọi chuyện, nhưng sau đó lại ngơ ra, ôm lấy Aguero dụi dụi.

Cậu không nói là cậu thấy trên cánh tay cùng mu bàn tay của hắn có vết cắt của dao còn mới đâu. Nhìn thấy những vết cắt đó, lòng cậu đau còn hơn bị những gã đó đánh.

Hôm sau cậu đợi Aguero về chung, vẫn là đoạn đường đó, vẫn là đám đã bị Aguero đánh nhưng lại có thêm bọn lớp 12 cùng mấy tên bên ngoài, tên nào cũng cần theo gậy sắt.

"Là thằng nhóc tóc xanh đấy anh." Tên cầm đầu bị đánh cho gãy tay chỉ vào Aguero nói.

"Hừ, nhìn nó nhỏ con hơn mày mà mày lại đánh không lại, nhục mặt tao." Gã này có vẻ là người bên ngoài, mặt mày hung tợn nói.

Gã cầm đầu kia sợ đến rụt cổ lại.

"Muốn gì đây?" Aguero kéo Baam ra sau lưng bảo vệ, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn chúng, hỏi.

"Muốn đánh mày chứ muốn gì." Gã bên ngoài nói, sau đó làm như ngầu lắm mà bẻ tay bẻ cổ rắc rắc.

Aguero liếc Baam, đem cặp cho Baam cầm, xoăn tay áo sơ mi lên một đoạn lộ ra cánh tay phải có mấy vết cắt do dao, mái tóc dài được buộc gọn lên.

"Baam, chạy được thì chạy đừng lo cho anh." Aguero nhỏ giọng nói với Baam.

"Em không chạy đâu, em không bỏ mặc anh được." Baam dù sợ nhưng vẫn nói.

"Nghe lời. Anh không muốn em bị đau." Hắn đẩy Baam ra sau rồi xông lên đánh một tên cầm gậy sắt. Tên kia không kịp phòng bị mà bị đạp lên mặt, có lẽ mũi đã gãy, còn gậy sắt của gã đã bị Aguero cướp.

Mấy tên kia bị hành động đó của Aguero làm cho chấn động đơ mất vài giây.

Aguero gõ gõ gậy sắt xuống đường rồi để lên vai, tay trái đưa ra phía trước ngoắc ngoắc, miệng nhoẻn cười.

Baam ở phía sau ôm cặp nhìn Aguero một mình chống lại hơn mười tên cao to không bị thương mà còn rất thích khi bán hành cho bọn chúng, dù có bị đánh trúng nhưng dường như hắn không biết đau mà vẫn đánh chúng, đòn nào đòn nấy đều dùng lực rất mạnh bởi Baam nghe được tiếng hét thảm thiết của chúng.

Ngầu quá...

Không hiểu sao Baam thấy ngứa ngáy tay chân muốn nhào vào tiếp nhưng sợ vướn tay vướn chân Aguero nên cố hết sức nén sự tồn tại của mình xuống giá trị thấp nhất.

Ánh mắt cậu cứ dán lên người Aguero di chuyển trong đám lộn xộn đó, dù trong tình cảnh thế nào thì con người ấy vẫn thật xinh đẹp. Lồng ngực Baam không khống chế được mà đập bum ba là bum.

Sau đó cậu không nghe thấy tiếng la hét nữa mà là tiếng rên rỉ vì đau đớn vì bị đánh. Aguero đứng giữa bọn chúng, bọn chúng đều bị đánh đến nằm la liệt dưới làn đường, cậu hơi hoảng hốt vì có khả năng gãy tay gãy chân rất nhiều đây. Aguero ra tay thật sự rất mạnh.

"Anh Aguero... Máu!" Baam chạy lại nhỏ giọng gọi Aguero nhưng không thấy hắn quay lại, chỉ nghe thấy âm thanh thở dốc vì dùng nhiều sức, cậu cầm tay hắn xoay qua nhìn thì thấy trên trán đang chảy rất nhiều máu phủ nửa gương mặt xinh đẹp.

"... Không sao, sơ ý bị đánh trúng thôi." Aguero cảm thấy ổn hơn một chút rồi nói.

Baam cuống quýt lấy khăn tay của mình xếp lại rồi chùi máu cho hắn, tay giữ chỗ vết thương cầm máu.

Aguero bảo không sao nhưng vẫn thay Baam cầm khăn, tự lau máu của mình, ánh mắt ôn nhu lại chuyển sang lạnh băng vô cùng đáng sợ, hắn cầm lại gậy sắt chĩa vào một tên còn tỉnh nằm dưới đường.

"Tụi mày muốn thử cảm giác vào ICU nằm chơi thì cứ đến tìm tao thêm một lần nữa, tụi mày cứ kiện tao thì kiện, tao vốn không muốn nói đến gia đình mình hay Baam, nhưng tao biết tụi mày sẽ không thể làm gì được. Thấy vết thương trên người tao và em ấy không? Thấy camera ở cột đèn không đám ngu? Lần sau nếu muốn tìm đánh thì phải chú ý đấy." Nói xong hắn vứt gậy sắt đi, cầm lấy cặp mình rồi lôi Baam ra khỏi đó.

Baam nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, cậu mím môi.

Không được để anh ấy bị thương vì mình nữa.

Dứt khỏi dòng hồi ức, Baam nhìn đồng hồ đã lã 3:34 AM. Cậu cảm thấy hơi đói nên gọi đồ ăn ăn trước, tiếp tục chờ đợi Aguero.

Aguero vẫn không biết tình cảm cậu dành cho hắn, Baam cũng không dám bày tỏ quá lộ liễu mà chỉ như anh em thân thiết. Cậu hiện tại chưa rõ Aguero có hành động kì thị nào với đồng tính hay không rồi mới tính tiếp.

Đại học S là đại học mơ ước của bao nhiêu học sinh, Baam do đối với Aguero nên cũng được liệt vào. Cậu còn một năm nữa mới được gặp Aguero thường xuyên, bởi vì đại học S không gần nhà hai người nên Aguero phải mua một căn nhà gần đó cho tiện. Mà đó không phải lí do duy nhất, anh Aguero đẹp trai như vậy, chỉ sợ khi lên Đại học sẽ không đến lượt mình.

Hồi chuông hết giờ làm bài vang lên, học sinh lại ùa ra một lần nữa, Aguero vẫn là dáng vẻ ung dung không lo sợ đó.

Aguero: "Về thôi."

Baam hỏi: "Về đâu cơ?"

Aguero: "Về kí túc xá."

Baam: "Anh không đói à?"

Aguero xoa đầu cậu: "Ừm, thi xong anh hơi mệt, mai đi nhé."

Baam xịu mặt như một chú cún bị chủ la: "Vâng ạ."

...

Ngày hôm sau Baam vui vẻ chạy đến kí túc xá của Aguero nhưng không thấy hắn đâu, cậu hỏi bạn cùng phòng của hắn nhưng nhận được câu trả lời rằng là không biết.

"Sáng nay cậu ấy ra khỏi phòng sớm lắm, còn có vẻ rất gấp."

Baam dù thất vọng nhưng cũng không thể làm gì ngoài nhắn tin cho Aguero.

Mỗi ngày Baam đều đến phòng của Aguero chờ hắn nhưng mãi không thấy, Baam bắt đầu lo lắng.

Một tháng sau, Aguero vẫn chưa trở lại khiến Baam gần như hoảng loạn, cậu vội trở về nhà mình hỏi bố mẹ rồi chạy qua nhà Aguero bên cạnh nhưng lại không thấy ai trong nhà.

"Chết tiệt, anh ấy đi đâu được chứ. Mình điên mất." Thật sự điên mất, cậu nhớ hắn muốn điên rồi, tại sao đi đâu lại không nói gì với cậu cơ chứ.

Cậu đi tìm và hỏi thăm rất nhiều người, tình cờ gặp được anh của Aguero - Hachuling.

"Em ấy không nói với cậu sao? Hôm nay em ấy lên máy bay xuất ngoại, chắc 2 tiếng nữa là bay rồi."

Baam chấn kinh, Aguero xuất ngoại? Thông tin khi nào chứ? Tại sao lại gấp như vậy? Tại sao không nói với cậu?

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm. Trong nhà có chút chuyện, thật ra..."

Baam vội vã chạy ra ngoài đón taxi đến sân bay, trong lòng cầu mong người vẫn chưa đi.

Aguero ngồi trên ghế chờ, bên cạnh là chiếc vali nhỏ xách theo, hắn mặc áo khoác măng tây đến đầu gối, bên trong mặc áo len kín cổ, đầu cũng đội mũ len, trên mũi nâng chiếc kính râm.

Không gặp được em ấy rồi.

Aguero ngày hôm đó không đi đâu ngoài trở về nhà mình, hắn come out với gia đình khiến cả nhà kinh ngạc, mẹ vì shock mà bệnh tim tái phát phải nhập viện, bố giận dữ nhốt hắn trong nhà một tháng, không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Nhưng nhờ Hachuling cùng anh em khác nói giúp, bố hắn quyết định đưa hắn ra nước ngoài học tập để không phải bận tâm vì cái tính cảm với chàng trai kia. Aguero không còn cách nào khác nhưng vẫn có điều kiện.

"5 năm sau con trở về, nếu như con có được sự thành công, ba không được cản trở con nữa."

5 năm, mong rằng bản thân có thể chịu được. Có lẽ hắn sẽ phải vùi đầu vào học tập và làm việc để tạm quên Baam, sau này sẽ trở về giải thích với em ấy. Chỉ sợ Baam đã có vợ con.

Aguero gục mặt vào lòng bàn tay mình, cố kiềm nén xúc động muốn đi gặp Baam.

"... Hộc... Anh Aguero...!!"

Không ngờ hắn lại nhớ người đó đến vậy, nghe được âm thanh của cậu gọi mình.

"Anh Aguero... Ra là anh ở đây..."

Một bàn tay ấm áp phủ lên hai má Aguero, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khóe mắt chợt ửng đỏ. Là Baam, em ấy đang ở ngay trước mặt hắn.

"...Baam." Aguero khàn giọng gọi.

"Là em." Baam cúi nửa người dùng vòng tay to lớn rắn chắn ôm Aguero vào lòng, nửa mặt cọ cọ lên đỉnh đầu Aguero. "Nhớ anh quá."

"... Anh cũng nhớ em. Sao em đến được đây?" Aguero nắm chặt vai cậu, thút thít hỏi.

"Em gặp Hachuling, anh, em biết tất cả mọi chuyện rồi." Baam kéo Aguero lên, mặc kệ mọi người đang đi qua lại mà ôm hắn vào lòng mình, tay đặt trên eo hắn.

"Ừm, em cảm thấy sao?"

"Em cảm thấy một tháng không gặp anh rất là nhớ, anh gầy một vòng rồi này, em đau lòng lắm." Baam cười nói, cúi mặt hôn hôn lên trán hắn rồi tới má hắn, đôi môi lúc này dừng trước môi Aguero khoảng cách rồi hôn lên.

"Anh Aguero... Em thích anh."

Đột nhiên được người mình thích tỏ tình như thế làm Aguero không biết phải làm sao, mặt đỏ cả lên.

"Anh không cần trả lời em. Em sẽ đợi anh, cho phép em nhé?" Baam bật cười, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt Aguero.

"Ừ ừm... anh, anh cũng thích em... nên mới nói cho gia đình... anh sợ em là trai thẳng..." Aguero có chút lắp bắp nói, tim hắn còn đang đập thình thịch đây này, chỉ sợ chốc nữa nó sẽ nhảy ra ngoài mất.

"Có trai thẳng nào như em và anh không chứ. Anh Aguero, em sẽ chờ anh trở về cùng đi gặp mặt gia đình." Baam bật cười, lại một lần nữa hôn lên môi Aguero.

Trước khi lên máy bay, Aguero quay lại nhìn Baam, hai người vẫy tay nhau.

Aguero dùng khẩu hình nói với Baam.

"Anh chờ em ở nước M"

...

Hai năm sau, Aguero là sinh viên xuất sắc tại Đại học C ở nước M, là một người vừa đẹp trai, giàu có lại thông minh, hắn rất được hâm mộ trong trường. Hắn cũng không ngại giấu giếm với mọi người hắn là đồng tính, sau đó thay vì các cô gái thì là những chàng trai liên tục tiếp cận Aguero.

"Phiền các anh tránh xa bạn trai tôi ra một chút."

Một âm thanh êm dịu quen thuộc lọt vào tai Aguero, người này phát âm rất tốt, Aguero quay đầu lại nhìn, kinh ngạc thốt lên.

"Baam...?!"

Baam mỉm cười giang rộng tay: "Anh Aguero, em đến theo lời anh rồi đây."

Aguero xông lại nhào vào vòng tay của Baam.

"Cảm ơn em, Baam."

...

Hết.

- Cái Group tui tạo á, tui dở Anh nên không dịch mấy cái dou ngắn được đâu huhu. Tui chỉ có thể viết fic thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro