Nếu em có thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: OOC, hiện đại, kiếp trước kiếp này, đoản.

Đoán couple đi.

...

Tôi gần đây có những giấc mơ kì lạ dẫn đến chất lượng giấc ngủ của tôi cực kì kém, hôm nay tôi lại phải đem gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đến lớp.

Tôi không nhớ rõ chi tiết giấc mơ này thế nào, nhưng đại khái tôi mơ thấy bạn thân của tôi, bị một thứ gì đó đâm qua người, máu tuông ra rất nhiều ngay trước mắt tôi, trong khi đó tôi lại không có hành động gì, trơ mắt đứng nhìn hắn chết.

Tôi rửa mặt, cầm khăn lau khô nước rồi nhìn bản thân trong gương, mái tóc màu dẻ rối tung như ổ chim, đôi mắt mệt mỏi nặng nề muốn sụp xuống, môi khô nức, nói chung là một bộ dạng không khỏe của người bệnh, nhưng tôi không bệnh.

Mặc quần áo đàng hoàng, chải chuốt lại bản thân rồi xách cặp đến trạm xe buýt.

Tôi là sinh viên năm 2 của Khoa Kinh Tế, mặc dù tôi không giỏi lắm nhưng bạn thân tôi học ở đây, y lôi kéo tôi học cùng. Tôi cảm thấy mình hợp với Xã Hội - Nhân Văn hơn là Kinh Tế.

Bạn thân tôi là một thiếu gia chính hiệu, gia đình y rất giàu, sở hữu một tập đoàn rất lớn với Du lịch - Thương mại, nghe nói sắp tới còn nhún tay vào giới giải trí nữa kìa, y lúc này có lẽ đang lái xe đến trường, tôi thì đi xe công cộng đây. Còn bản thân tôi chỉ là một chàng sinh viên gia đình có thể nói là bình thường, tôi là con một, sau khi tôi học cấp 3 thì bố mẹ tôi gửi tôi cho bạn của họ, còn họ thì ra nước ngoài làm ăn, mà làm gì thì tôi không biết.

Hiện tại có thể xem là giờ cao điểm, xe buýt mãi chưa tới nên tôi rẽ vào McDonalds.

Ăn uống một chút đã làm tôi tỉnh táo hơn, dù như vậy không khiến tôi ngừng suy nghĩ về những giấc mơ.

Không để tôi chờ lâu, xe buýt cuối cùng cũng tới, tôi để tiền trên bàn rồi xách cặp vội chạy đến trạm xe cách 20m, tôi sắp trễ giờ điểm danh rồi.

Cũng may là vừa kịp, tôi thở phào, tôi là một thanh niên tốt của xã hội, ghế ngồi dành cho người già, phụ nữ và trẻ em, mấy thanh niên định ngồi bị tôi liếc cho, không bằng lòng nhường ghế.

Trạm xe buýt kế tiếp là cạnh trường, tôi vội đi xuống, nhìn đồng hồ đeo tay chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ, tôi chạy hết tốc lực lên tầng 3, phòng học ở ngay đó.

Dù tôi mệt, chân chạy đã mỏi, nhưng là một sinh viên tốt chưa đi trễ bao giờ, mọi người đều có mặt bên trong, tôi lau mồ hôi trên trán, nhấc đôi chân nặng nề tìm chỗ trống.

"Baam, bên này. Tôi giữ chỗ giúp cậu rồi." Tôi ngước mắt nhìn liền thấy một nụ cười tươi đập vào mắt. Người gọi tôi là bạn tốt của tôi, y chắc đã vào lâu lắm rồi mới giữ được chỗ trống giúp tôi.

"Cảm ơn cậu nhé." Tôi cười nói rồi ngồi xuống.

"Sao đến trễ vậy? Trông cậu không khỏe cho lắm?" Y lo lắng hỏi.

"Tôi ngủ không ngon giấc thôi, không có vấn đề gì."

Y định mở miệng nói gì thêm nhưng giảng viên đã vào lớp nên y quay lên, không nói nữa.

Trông lúc nghe giảng đầu tôi đau như búa bổ, mí mắt cứ muốn sụp xuống, hai tai bùng bùng không nghe rõ bất cứ âm thanh nào.

Trước khi mất hết ý thức, tôi có thể nghe được âm thanh của bạn thân gọi tôi, gọi đến gấp rút lo lắng.

Đến khi tỉnh lại tôi đã nằm trong phòng y tế, bên cạnh giường là bạn thân.

"Tỉnh rồi? Thấy không khỏe chỗ nào không? Có muốn đi bệnh viện không?... ?" Vừa tỉnh lại đã bị một đống câu hỏi của y làm cho rối trí.

"Từ từ, tôi không sao. Không cần đi bệnh viện đâu." Tôi cười trấn an y, lâu lắm rồi mới nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của y.

... Lâu lắm? Không đúng, khi nãy tôi cũng thấy... Lại là những giấc mơ kì lạ đó.

"Không được, tôi đã xin nghỉ cho hai chúng ta rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Y nói nhanh, giọng điệu không cho phép tôi từ chối, tôi hết cách đành phải theo y đến bệnh viện, vì tôi muốn ngủ ngon.

Đến bệnh viện, tôi không cần đợi quá lâu vì bạn thân đã gọi điện cho một người bạn là bác sĩ của y. Trước tiên tôi theo y khám tổng quát, lấy một ít thuốc, bạn thân như biết tình huống của tôi mà bắt tôi đi khám tâm lí.

"Không cần đâu, tôi ổn mà." Tôi từ chối.

"Được rồi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi đấy, tôi đưa cậu về." Bạn thân hết cách, thuyết phục không nổi nữa.

Trên đường về, y có ghé qua siêu thị, bảo tôi ngồi trong xe chờ hay ngủ một giấc, lúc y trở ra cũng đã hơn nửa tiếng sau, trên tay cầm hai ba bịch đồ lớn.

"Mua nhiều vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Mua cho tên ngốc cậu đấy."

Y không hổ danh là thiếu gia, tiêu tiền rất phóng khoáng nha. Tôi ngại gì mà không nhận chứ.

Chiếc xe dừng trước cổng chung cư, tôi phải ra xác minh thân phận rồi y mới được lái xe vào, tôi ở tầng 12, vì bạn thân nghĩ tôi mệt nên phụ tôi xách những thứ đó vào. Tôi cũng có ý định mời hắn vào nhà nên không từ chối, thang máy lên rất nhanh đã đến tầng của tôi.

Mời bạn thân vào nhà, tôi để y ngồi ở phòng khách, còn tôi vào nhà bếp dọn mấy bịch đồ với đem nước cho y.

"Hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi." Tôi cười nói.

"Phiền gì chứ, cậu như em trai của tôi mà, để cậu một mình chẳng yên tâm chút nào, chẳng khác gì hồi xưa."

Tôi với y quen biết nhau từ bé, lúc đó bố mẹ tôi còn chưa xuất ngoại, nhà hai người cạnh nhau, y ở với mẹ, tôi khi đó không thấy cha y đâu.

Vì hai người cùng tuổi nhưng y trông cô quạnh, không ai dám tiếp cận y để chơi cùng, xuất phát từ lòng nhân hậu, tôi đã để một đứa nhóc cùng tuổi sai như kẻ hầu người hạ, đúng thế, y rất kiêu ngạo từ khi còn bé, rất có khí chất của kẻ vương quyền.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên nhưng đến cấp 3 cả hai gia đình đều phải chuyển đi, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc đến bây giờ.

"Có cần tôi ở lại với cậu đêm nay không?" Y đùa nói.

"Cần." Tôi không suy nghĩ bất giác thốt lên, sau đó không khí trong phòng trở nên ngượng nghịu.

"Được, cho tôi mượn đồ của cậu nhé." Y lên tiếng phá tan không khí đó, dù sao y cũng là người nói lời đó, không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng khi nãy tôi thấy mặt y hồng hồng.

Tôi gật đầu.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi, bữa tối để tôi nấu cho."

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn, tên thiếu gia này mà biết nấu ăn? Như nhìn ra được vẻ mặt của tôi, y nói.

"Trước kia tôi nấu rồi, ăn cũng được."

"Vậy nhờ cậu." Đầu tôi lại ẩn ẩn đau, mặc y tự nhiên bên ngoài rồi vào phòng, không ý tứ nằm sấp trên giường.

...

"Baam, bữa tối xong rồi, dậy ăn nào."

"Baam, Baam, tỉnh tỉnh."

Tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh bạn thân gọi tôi, tôi nhíu mày rồi mở mắt ra, phòng tôi sáng đèn do y mở, y ngồi bên cạnh, gương mặt xinh đẹp ở khoảng cách rất gần.

"... Anh Koon." Tôi mờ màng gọi, tay không kiềm lại được mà kéo y ngã lên người mình, vòng tay ôm trọn y vào lòng.

"Anh Koon... Anh Koon..." Giọng tôi hơi khàn, không hiểu vì sao lại như vậy, liên tục gọi họ bạn thân.

Y có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi, lo lắng gọi tôi dậy. Còn tát lên mặt tôi vài cái để tỉnh táo.

"Baam, Baam? Làm sao vậy?..."

Tôi bị ăn đau, mặt hiện chút ủy khuất tỉnh dậy.

"Aguero?" Tôi thần trí đã tỉnh táo, kinh ngạc hỏi. Sau đó càng kinh ngạc hơn bởi tư thế của hai chúng tôi.

Bạn thân nằm trên người tôi, mà tay tôi siết chặt eo y không buông.

... Bỗng dưng có nỗi xúc động không muốn buông y ra.

Nhưng lí trí không cho tôi làm vậy, tôi buông y ra, chống đỡ thân mình ngồi thẳng dậy, bạn thân cũng tương tự. Hai thằng con trai ngồi xếp bằng trên giường nhìn nhau.

"Cậu mơ thấy gì sao?" Y hỏi.

"À ừ..." Tôi không thể nào nói tôi mơ thấy tôi ôm y được, còn có y bị giết trước mắt tôi, còn có nhiều thứ nữa, nhưng tất cả giấc mơ đều không phải thế giới này.

Tôi xâu chuỗi tất cả giấc mơ của mình lại, từ lần đầu tiên gặp bạn thân trong giấc mơ đến các cuộc chiến mà tôi kéo theo y. Bạn thân trong giấc mơ luôn giúp đỡ tôi, làm mọi thứ vì tôi, cuối cùng cũng vì tôi mà chết.

Tôi không thể không tin rằng đây là một giấc mơ bình thường, mà là những kí ức kiếp trước của tôi.

Tôi nhìn bạn thân với ánh mắt khác thường. Tôi không ngờ rằng từ kiếp trước tôi và y đã ở cạnh nhau, y cố gắng vì tôi, cuối cùng lại có kết cuộc không đáng.

Vì sao chuyển sinh y lại ở bên cạnh tôi thêm lần nữa? Sẽ có chuyện gì sao? Tôi không muốn thế.

Nhìn biểu hiện không hiểu chuyện gì của y, tôi chắc chắn y không có những kí ức của kiếp trước như tôi. Đột nhiên tôi có rất nhiều lời muốn nói với y, nhưng rốt cuộc cũng nhịn xuống được.

"Mau ăn tối thôi, tôi đói rồi." Tôi đánh trống lảng nói, xỏ dép đi trong nhà vào rồi ra ngoài trước.

Tôi ra ngoài trước nên không để ý đến ánh mắt ngốc lăng của y đã chuyển sang phức tạp, vô cùng phức tạp.

Mãi sau này khi thế giới không còn, tôi mới biết rằng tôi là kẻ không biết gì cả.

Bữa tối bạn thân nấu vô cùng thịnh soạn, trang trí đẹp mắt nhưng không như những đầu bếp 5 sao, chắc là tôi xếp 4 sao đi ha. Bữa tối này tôi ăn vô cùng ngon.

Ăn xong, tôi nhận mệnh dọn dẹp rửa bát, đem bộ quần áo của tôi cùng quần lót chưa dùng đưa cho bạn thân để y đi tắm.

Có lẽ chuỗi kí ức này vẫn chưa hết, nhưng tôi lại thấy được những phần quan trọng, như trong một căn phòng, tôi cùng y quấn quýt nhau chẳng hạn, nghĩ đến đây mặt tôi bất giác đỏ lên.

Lúc tôi rửa bát xong bạn thân cũng vừa tắm xong, tôi cao hơn y nên quần áo cũng rộng hơn rất nhiều. Mái tóc lam do dính ướt nên rũ xuống, cổ áo rộng trượt xuống một bên vai, nếu đứng gần chắc tôi có thể nhìn được bên trong. Ống quần rộng y mặc trông rất buồn cười, tôi tiến lại ngồi xuống trước mặt y, giúp y cuộn ống quần lên.

"Đến lượt tôi, cậu ra phòng khách xem TV đi." Tôi nói rồi chạy lẹ vào phòng tắm.

Cái đệt, nhìn xuống bên dưới, tôi mím môi, vừa nhìn y đã nghĩ đến gương mặt đầy sắc tình dục trong mơ... cứng rồi.

...

Đến tối, hai thằng con trai hơn 1m8 chen chúc nhau trên một chiếc giường 2m, có chút chật trội, tôi nằm im không dám quay lung tung, chỉ sợ nửa đêm dùng cái dùi cui chọc chọc y... lúc đó chỉ sợ giải thích hết đời vẫn không thể.

Tôi thừa nhận bản thân có dục vọng với bạn thân, cái đờ mờ là do những kí ức không trong sáng kia. Tôi không ngủ được nhưng y đã ngủ đến quên trời quên đất, những kí ức kia cứ chạy trong đầu tôi như những thước phim khiến tôi phải suy nghĩ, vì quá mệt mỏi nên cuối cùng cũng chợp mắt.

Người bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, con ngươi màu đại dương lạnh như băng khiến tôi phải rùng mình, nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy một tia đau lòng trong đấy.

Tôi ngủ sâu, những kí ức lại bắt đầu ùa về, những gương mặt lạ hoắc, duy chỉ có mặt của bạn thân vẫn xuất hiện.

Tôi ngủ rất ngoan nhưng lần này lại không, tôi không tự chủ được quay qua ôm người bên cạnh vào lòng, đầu y đặt lên cánh tay tôi, lưng dán vào ngực tôi vô cùng ấm áp.

"Anh Koon... Em xin lỗi..."

Sáng hôm sau tỉnh dậy người bên cạnh đã không còn ở đó, hơi ấm đã tan từ lâu nhưng thay vào đó cửa phòng mở và ngửi được mùi thơm của mì.

May quá, y vẫn chưa rời khỏi đây.

"Tỉnh rồi? Rửa mặt chưa? Chưa thì mau đi, mì nguội hết bây giờ." Bạn thân thúc giục.

Tôi vâng vâng dạ dạ chạy lẹ vào phòng tắm rửa mặt.

Nhìn gương mặt bình tĩnh không biến sắc của y, tôi thầm mừng vì y không biết đêm qua tôi ôm y chặt thế nào.

"À Baam, hôm nay cậu cứ nghỉ ở nhà, tôi đã xin phép thêm một ngày, gần đây nội dung học cũng không có gì quan trọng, tôi sẽ gửi mail cho cậu. Tôi về trước, cậu giúp tôi dọn dẹp nhé."

Bạn thân đã ăn xong bữa sáng, rời đi trông có vẻ gấp rút bỏ lại tôi thất thần trong phòng bếp.

...

Một tuần sau, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ với tôi, những kí ức đã hồi phục gần hết, tôi hiện tại đã có được kí ức kiếp trước và kiếp này.

Nhưng dạo gần đây tôi không thấy bạn thân, gọi điện không được, nhắn tin không trả lời, đến lớp không thấy đâu, đến tận nhà thì quản gia cũng không biết làm tôi vô cùng lo lắng.

'Ting ting'

Đột nhiên âm thanh tin nhắn được gửi đến vang lên. Tôi mở ra, thật may khi đó là tin nhắn của bạn thân.

Baam, đến biệt thự biển của tôi.

Ngôi biệt thự đó là quà sinh nhật của bạn thân. Chúng tôi đến đó chơi mấy lần vào các dịp nghỉ. Tôi đón taxi đến đó, mất khoảng 2 giờ.

Ngôi biệt thự này rất đẹp, nằm trên vách núi nhưng rất chắc chắn, tôi tin vậy. Biệt thự có hai tầng, còn có hồ bơi ngoài vườn, nếu ở đây xem hoàng hôn, thì phong cảnh rất hữu tình.

Khi đến đây trong lòng rộn rạo, cảm thấy có gì đó không ổn. Mở cửa vào tôi không thấy ai nên đi lên lầu thì thấy bạn thân đứng ngoài ban công. Ban công đó hướng thẳng ra biển, bên dưới là biển sóng rất mạnh, nhìn y thân ảnh đơn bạc đứng dưới gió, tôi nghĩ có khi nào gió cuốn y đi luôn không.

"Aguero! Cậu làm tôi lo chết mất." Tôi thở phào khi thấy y, muốn bước lại gần nhưng bị ánh mắt lạnh lùng xa cách đó làm cho khựng lại.

"Baam, em đến rồi." Y nhẹ giọng nói.

Tôi khó hiểu, chúng tôi bằng tuổi nhau tại sao bạn thân lại gọi tôi là em?

"Aguero, mau vào trong thôi, bên ngoài gió lớn lắm." Tôi gọi.

"... Ra đây đi." Y ra lệnh.

Tôi ngẩn người, giọng điệu thích ra lệnh y như kiếp trước. Tôi nghe theo, bước chân tiến ra ban công, tôi muốn đứng cạnh y nhưng y bảo tôi dừng lại ở khoảng cách 2m. Tôi có dự cảm không ổn.

"Em nhớ ra hết rồi đúng không?" Y hỏi một câu không đầu không đuôi khiến tôi không hiểu.

Nhưng nhìn ánh mắt kia, tôi liền hiểu ra y nói cái gì. Thì ra, y cũng có kí ức đó.

"Đúng vậy, anh Koon." Tôi nói, thử dò y bằng cách gọi y bằng anh.

Tôi ngạc nhiên khi thấy y thay đổi sắc mặt, không còn vẻ lạnh lùng xa cách khi nãy, mà vẻ mặt đó như ẩn nhẩn một nỗi đau khó nói khiến tim tôi quặn lại.

"Baam, để anh kể em nghe một câu chuyện."

"Em nghe."

"Trong vũ trụ có rất nhiều thế giới khác nhau, không ai có thể khám phá hết được. Tại một thế giới, nơi mà những người có tham vọng phải lợi dụng nhau, giẫm đạp lên nhau để đạt được mục đích. Ngày hôm đó có một chàng trai vì theo đuổi mục đích của mình mà đi vào nơi đó, chàng trai ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra gặp được một người con trai khác, người con trai kia rất tinh ranh lại kiêu ngạo, thông minh vô cùng, hai người cùng giúp đỡ nhau và gặp một con cá sấu khổng lồ biết nói, bọn họ kết thành đồng đội.

Đó là ngày mà hai chàng trai gặp nhau, có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra với bọn họ, chàng trai ngây thơ kia mất tích 7 năm, còn chàng trai kiêu ngạo bỏ ra 7 năm giả tạo để chăm sóc mục tiêu của chàng trai kia, luôn cố gắng hi vọng tìm lại được y. Và không phụ lòng của hắn, hai người đã gặp được nhau, vượt qua các thử thách rốt cuộc cũng được đoàn tụ, nhưng trớ trêu thay chàng trai kiêu ngạo lại gặp nguy hiểm suýt chết, nhờ đó mà hai chàng trai nhận ra tình cảm của nhau.

Chàng trai kiêu ngạo được cứu sống, hai người dù không bày tỏ nhưng vẫn nhận ra tình cảm của nhau, quan tâm từng chút một. Cùng nhau leo Tháp, cùng nhau trải qua sinh hoạt bình thường, cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc nhưng tai họa liên tục ập đến, chàng trai kiêu ngạo vì cứu chàng trai ngây thơ mà chết trước mặt cậu, chàng trai ngây thơ như chết chân tại chỗ, đau lòng ôm thi thể chỉ còn chút hơi ấm của hắn.

Chàng trai ngây thơ có ý định trả thù cho chàng trai kiêu ngạo, trải qua rất nhiều năm sau cuối cũng có thể, cậu có ý định tự tử nhưng nhận ra bản thân đã bất tử, hàng ngàn năm mong muốn một người đến giết mình, chàng trai kiêu ngạo chuyển kiếp cũng tại thế giới đó, hắn chính tay giết chàng trai ngây thơ, sau đó tự tử bên cạnh cậu. Hai người không hề hay biết rằng từ ngày chàng trai ngây thơ nuôi ý định trả thù đã dính phải lời nguyền, hai người bỏ lại mọi thứ tiếp tục chuyển sinh." 

Giọng y kể rất thản nhiên, nhưng tôi nhìn thấy bàn tay run rẩy của y. Tôi nghe xong liền nhận ra được câu chuyện anh kể nằm trong chuỗi kí ức của tôi.

"Lời nguyền đó là gì?" Tôi khàn giọng hỏi.

Bạn thân nhìn tôi, muốn nói ra nhưng lại không muốn nói, sau một hồi đắn đó, y nói:

"Hai người sẽ mãi chuyển kiếp bên cạnh nhau, sẽ dính với nhau mãi mãi, nhưng một trong hai người luân phiên sẽ có kí ức của kiếp trước, nếu người còn lại nhớ ra, người giữ kí ức kiếp trước ở kiếp này phải chết hoặc là, một trong hai người có tình cảm gới người kia, sẽ chết."

Tôi chấn kinh cả người, không thể tin được nhìn y.

"Anh... Chẳng lẽ anh là người giữ kí ức kiếp này?!" Tôi run giọng hỏi.

"Là anh, Baam, lại đây." Y nói như không có gì xảy ra, kiểu như chỉ là anh chết kiếp này, kiếp sau vẫn gặp.

Tôi lảo đảo đi đến trước mặt y, mắt không kiềm được nước mắt.

"Ngoan, không khóc. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em, em là người anh yêu, sẽ không chỉ kiếp trước hay kiếp này. Mãi kiếp sau cũng sẽ như vậy. Anh sẽ bảo vệ em." Y rất bình tĩnh, y nâng mặt tôi lên rồi đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng thắm, không để tôi ổn định đã nắm tay tôi dắt vào trong nhà, sau đó quay người trở lại ban công, khóa cửa bên ngoài.

"Kéo rèm lại." Y dùng khẩu hình nói với tôi.

Bước chân nhẹ bỗng như bay tiến lại lan can ban công, quay đầu nhìn tôi lần cuối, y nở nụ cười, lúc đó tôi cứ tưởng đấy là thiên thần.

"Không không, anh Koon... Anh Koon, làm ơn, mở cửa cho em... Hãy để em, làm ơn... Không!!!" Tôi lại một lần nữa nhìn người mình yêu chết trước mặt mình, hai tay đập vào cửa kính đến chảy cả máu.

Tôi vội cầm điện thoại gọi cho cứu hộ, chạy ra ngoài xuống bãi biển tìm kiếm anh.

Cứu hộ tìm liên tiếp 1 tuần nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của y. Tôi một tuần nay vẫn luôn ra biển ngồi, nước mắt đã cạn.

Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, gió biển rất lạnh nhưng tôi ăn mặc rất mỏng manh, tôi không cảm thấy lạnh gì cả.

Có lẽ anh đã trở thành một vì tinh tú, không biết anh có nhìn tôi không?

Nếu như tôi có thể, tôi không muốn quen biết anh, để anh có thể sống thật tốt, để tôi không phải đau khổ.

Nếu như tôi có thể, tôi xin kiếp sau là người bảo vệ anh.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro