[BaamKoon] Tiểu Quái Vật (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

...

Tại sâu trong rừng có một ngôi làng nhỏ, vốn yên bình với mọi người nhưng lại có lời đồn đại rằng ở một hang động không xa mấy so với ngôi làng có một con quái vật sống ở đó khiến người dân sợ hãi sống trong lo sợ.

Tin tức này rất nhanh đến với tai nhà vua, nhà vua rất hứng thủ cử pháp sư đến băt con quái vật đó về.

Không rõ con quái vật đó khó xơi thế nào nên ngài quyết định phái con trai mình là Hoàng tử kiêm luôn Pháp sư của vương quốc đi đến ngôi làng kia.

Koon Aguero Agnis dẫn theo thêm một kiếm sĩ dưới trướng mình đi theo, hai người ngồi xe ngựa, thuộc hạ kia thì phải đánh xe, còn tên nào đó ngon lành ngủ trong xe. Vì ngôi làng nằm sâu trong rừng, đường đi lại gập gềnh không thuận tiện làm tên nào đó đang ngủ ngon bị va đến đau mà tỉnh lại.

"Uiss Hatsu cậu lái đàng hoàng một chút coi! Đau chết tôi rồi." Koon xoa xoa đầu mình, không vui hét với người bên ngoài.

"Cậu giỏi thì ra đây mà lái đi, cậu biết đường núi rừng rất khó đi mà còn kêu ca." Người bên ngoài hừ một tiếng, lạnh giọng nói.

Koon bĩu môi, kéo rèm cửa xe ra nhìn phong cảnh bên ngoài, hiện tại đã là buổi tối, cây cối um tùm, đến cả mặt trời cũng không thể chíu xuống rõ ràng, trên thân cây đều bị rêu và địa y bám lấy, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn khó chịu nhíu mày.

Sao lại có người sống trong rừng rú thế này?

"Đêm nay có lẽ vẫn chưa đến đâu.  Tìm một bờ suối để nghỉ ngơi thôi." Hatsu nói với người bên trong.

"Đi thẳng về hướng 2 giờ, có một con suối." Koon trả lời.

Hatsu thúc ngựa về hướng Koon chỉ định. Vì ở trong rừng sâu tối nên không thể xác định mặt trời, Koon bước xuống xe ngựa cầm theo một túi đồ, Koon đi đến một góc khuất không ai thấy, hắn cởi bỏ lớp ào choàng xuống lộ ra dung nhan tuyệt mĩ, ngũ quan đều là tỉ lệ vàng, mái tóc lam hiếm lạ, đem áo choàng xếp thành một cục vuông ngay ngắn, sau đó tiếp tục cởi sạch y phục sang trọng trên người, ánh trăng chiếu xuống người Koon, vóc dáng cân đối, tay chân đều thon dài, không quá gầy.

Koon nhìn xung quanh không có bất cứ nguy hiểm nào rồi bước xuống dòng suối, vào ban đêm dù là nước ở đâu cũng sẽ rất lạnh bao gồm cả suối thiên nhiên, nhưng hắn là Pháp sư đấy, với một chút phép thuật, dòng nước xung quanh hắn đã ấm lên. Cả ngày đều chỉ ngồi trên xe lắc qua lắc lại cũng khiến hắn rất mệt và muốn tắm sạch sẽ, rũ bỏ hết bụi bẩn.

Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt nước và con người xinh đẹp, làn da trắng nõn ngọc ngà được chăm sóc rất tốt kia đều thu vào tầm mắt của một người.

'Sột xoạt'

Koon cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, hắn đi lên bờ cầm tấm áo choàng khoác lên người, trên tay xuất hiện một cây thương, hắn cầm lấy nó rồi đi về hướng kia. Koon dùng mũi thương nhọn sắc đâm vào trong bụi, đâm liên tục mấy nhát nhưng không thấy gì, hắn đi lại gần đưa mắt nhìn vào.

Không có gì thật, hoặc có lẽ đã chạy trốn. Hắn xem như không có chuyện gì mà ném qua sau đầu, trở lại mặc y phục rồi về lại xe ngựa.

Bên xe ngựa, Hatsu đã đốt lửa làm ánh sáng và sưởi ấm, còn có mấy con cá đang được nướng trên đống lửa.

"Cậu tắm lâu thật, mau ăn đi còn nghỉ ngơi." Hatsu đưa cho hắn một phần ăn, nói.

Koon không lên tiếng, nhận lấy ăn.

Hai người quyết định không ai ngủ mà đều thức 'ngắm trăng'. Hatsu luôn giục Koon đi ngủ để có sức mà ngày mai thu phục con quái vật kia, nhưng Koon không chịu, bởi nơi này là trong rừng sâu không biết có bao nhiêu nguy hiểm, kiếm sĩ không thể đối phó hết thảy.

"Cậu hôm nay đã lái xe cả ngày rồi, cậu ngủ đi, tôi gác cho." Koon nói, tốt bụng đưa cho y thêm tấm chăn mỏng để đắp.

"Không sao, tinh thần của kiếm sĩ luôn rất tốt." Hatsu phất tay, không để ý nói.

"Vậy cùng thức đi."

Hôm sau khi mặt trời chỉ mới ló dạng một chút, Koon và Hatsu dọn dẹp đống tro củi rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Xe ngựa chạy thêm nửa ngày trời cuối cùng cũng đến được ngôi làng đó, khác với sự tưởng tượng của Koon và Hatsu, hai người nghĩ chắc nơi này nghèo nàn và vắng vẻ lắm, nhưng không ngờ là rất yên bình, xinh đẹp, cũng có rất nhiều cư dân sinh sống.

Người dân trong làng thấy người ngoài xâm nhập vào lãnh thổ liền cảnh giác, có vài đại nam nhân cầm vũ khí đề phòng nhìn. Koon vén màn rồi bước xuống xe, Hatsu đứng bên cạnh.

"Xin chào, chúng tôi là người của Đức Vua Eduan. Chúng tôi đến đây để tiêu diệt quái vật." Không rõ người dân ở đây là tộc nào, Koon vừa nói vừa dùng phép thuật thử viết ra vài loại ngôn ngữ cổ.

"Cảm tạ các vị đã đến đây, tôi là trưởng làng, xin lỗi vì sự thất lễ của mọi người. Mời hai vị đến nhà của tôi nhé." Từ trong đám đông của người dân có một ông lão lưng đã cong đi ra, theo sau ông là một trai một gái trưởng thành.

Koon gật đầu, ông lão mỉm cười hiền hậu rồi dẫn đường.

Hatsu giao xe ngựa lại cho người trong làng, rồi xách kiếm đi theo Koon.

Ngôi nhà của trưởng thôn ở tận cuối làng, Koon vừa đi vừa quan sát, những ngôi nhà đều được xây dựng bằng gỗ rất kiên cố, dù sống sâu trong rừng nhưng lại rất sung túc, không có vẻ gì là thiếu thốn cùng đói kém, điều này có hơi làm cho hắn nghi ngờ về sự phát triển nơi này. Nhìn vào như thế ngôi làng này tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài, không cảm nhận được nguồn phép thuật nào kì lạ, kể cả phép thuật hắc ám.

Ngôi nhà của trưởng làng có thể xem là lớn nhất trong làng, cũng là được dựng bằng gỗ, bên trong nội thất đều được chế tạo từ vật dụng thiên nhiên thân thiện môi trường. Koon trong lòng cảm thán một tiếng.

"Mời hai vị ngồi." Trưởng làng mời Koon và Hatsu ngồi vào một bàn ghế đá cạnh cửa sổ, rồi cho người rót trà.

"Chúng tôi muốn biết thêm về con quái vật mà ngài muốn tiêu diệt, không phiền nếu ngài cho tôi biết chi tiết chứ?" Koon lịch sự hỏi.

"Được. Con quái vật đó xuất hiện ở gần đây cũng không lâu lắm, ban đầu cũng không gây hại cho dân làng chúng tôi, nhưng không hiểu sao có một số người dân đã biến mất và chúng tôi nghi ngờ rằng con quái vật đó đã giết họ, đương nhiên chúng tôi đã cử những thanh niên trai tráng đến đó thăm dò nhưng đều không trở lại khiến chúng tôi lo sợ. Cầu mong hai vị pháp sư cứu giúp chúng tôi." Trưởng làng vừa kể vừa run, thêm biểu cảm thập phần khiếp sợ trên gương mặt già nua kia.

Koon nhíu mày, cảm thấy trong câu chuyện trưởng làng kể vẫn có ẩn ý thế nào. Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn trưởng làng, như cố nhìn ra sự khác biệt từ ông nhưng thất bại. Koon cố nén kiên nhẫn mà nghe hết chuyện, sau đó hỏi trưởng làng đường đi đến hang động đó rồi lôi Hatsu đi.

"Cậu cảm thấy có gì kì lạ không?" Koon buông áo Hatsu ra hỏi.

"Lạ? Có gì lạ sao?" Hatsu hỏi ngược.

"Tôi không cảm nhận được nguồn phép thuật nào nhưng nơi đây vẫn sống an toàn và sung túc, dường như ở họ có gì đó giấu giếm chúng ta." Koon hờ hững nói, " Nhưng nếu họ muốn giấu thì chịu thôi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thu thập con quái vật kia."

Hatsu nhún vai.

Hai người tiếp tục đi về hướng mà trưởng làng chỉ, hai người dần cách xa ngôi làng, càng cảm thấy đường đi ngày càng tối và dẫn sâu vào rừng, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một màu tối cùng cây cối.

"Cậu nói xem lát chúng ta có đi ra được không?" Koon hỏi.

"Đừng lo, tôi có đánh dấu đường đi cả rồi." Hatsu giơ giơ trường kiếm chỉ chỉ vào mấy dấu cắt trên thân cây.

Koon nhíu mày nhìn thẳng, nói: "Càng lúc càng tối nhỉ, âm u đến lạnh gáy, sợ quá."

"Cậu mà sợ à? Người khác sợ thì tôi tin chứ cậu đến chết vẫn không biết sợ." Hatsu khinh bỉ.

Koon nhún vai: "Cậu đừng phân biệt chứ, tôi dù sao cũng biết sợ mà."

"Tôi nhớ là cậu từng đi trêu chọc đám dị thú, sau đó dẫn đến lâu đài khiến cho mọi người hoảng hốt một phen, Đức Vua phạt cậu ném vào rừng cùng một đám thú, cậu vẫn điềm nhiên không sợ hãi mà còn an toàn sống sót. Cậu còn dám cắt tóc của Công nương Mascheny khi cô ấy ngủ, sau đó ỷ lại phép thuật của mình mà triệu hồi quái vật từ thế giới khác đến phá hư một góc lâu đài, còn nữa khi bị bắt cóc, sắp bị ném xuống vực mà cậu còn ngủ gật được. Vậy là sợ đó à?" Hatsu không nhìn sắc mặt Koon mà kể ra một đống tội trạng của người nào đó.

"Tôi vẫn sợ mà." Dù miệng nói là sợ nhưng tên nào đó đang cười rất là thích thú.

Hatsu: ...

Bước chân dừng lại trước một hang động lớn, bên ngoài có dây leo bám đầy, bên trong lại tối đen như mực, nhìn vào không thấy gì cảm giác rất nguy hiểm như thể có một con quái vật núp sẵn trong đó chực trờ nhảy ra nuốt chửng bọn hắn.

Koon nhắm mắt tập trung tinh thần. Lão trưởng làng đùa bọn hắn sao? Không cảm thấy nguồn phép thuật hay sự sống nào.

"Sao rồi?" Hatsu hỏi.

"Vào trong thử xem." Koon nói, trên tay xuất hiện cây thương bạc.

Koon tạo ra một quả cầu lửa bay lơ lửng như ma trơi, thả quả cầu lửa bay đi trước chiếu sáng, Koon đi trước còn Hatsu đi sau.

"Nếu đây là một hang cổ thì tôi sẽ ở lại đây khám phá luôn đấy." Koon chạm vào vách tường đá, trên tường bám đầy rêu và dây leo, Koon ghét bỏ phủi phủi một góc thì phát hiện những vết cào khả nghi.

"Aguero, Aguero, đến đây, xem tôi phát hiện gì này." Hatsu bao giờ đã vượt lên Koon, y bên trong có hơi kinh hãi gọi.

"Sao thế?" Koon vội chạy vào trong xem, theo hướng tay của Hatsu, hắn nhìn thấy những thi thể người và thú treo trên cao, có thi thể mất tay mất chân, cũng có mất đầu, nội tạng bị moi ra, bụng bị rạch ghê tởm. Bên dưới những thi thể đó đều là một màu đỏ tươi của máu đã khô, còn có những bộ xương phân hủy.

Koon ghê tởm che mũi mình lại, mùi hôi thối của xác chết lưu lại khắp trong hang động. Hắn liếc nhìn, không cách nào đi qua bên kia xem, nhìn những thi thể treo lủng lẳng khiến hắn muốn nôn hết ra. Bỗng Koon tập trung nhìn vào một góc rồi đi qua bên đấy.

"Xem chúng ta có gì này." Koon gọi Hatsu lại, trên tay cầm một 'vật' tròn tròn mũm mỉm đưa ra.

Hatsu nghệch mặt nhìn.

Trên tay Koon là một đứa bé, trên đầu có hai chiếc sừng màu đỏ và tím, đôi mắt vàng kim to tròn vô hại, môi nhỏ chúm chím đáng yêu, tay chân đều ngắn ngủn, sau lưng có hai thứ màu đen tím chìa ra như cái cánh, người trần như nhộng.

"Là một tiểu quái vật?!"

...

Hết 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro