[BaamKoon] Tiểu Quái Vật (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

...

"Là một tiểu quái vật?" Hatsu ngạc nhiên.

"Hình như là thế." Koon thử sờ cánh phía sau lưng tiểu quái vật, không thấy cậu nhóc có hành động gì là phản đối mà chỉ ngốc lăng nhìn hắn.

"Nó là con quái vật mà trưởng làng nói sao? Nó cũng là thứ đã ăn thịt những người này?" Hatsu có vẻ không tin được nhìn tiểu quái vật nói.

"Không. Tiểu quái vật này còn nhỏ, có lẽ sinh ra chưa được bao lâu, bên trong ma pháp vẫn chưa hình thành." Koon lắc đầu nói, đặt tiểu quái vật vào tay Hatsu, cởi áo choàng ra quấn tiểu quái vật vào. "Đến nói nó cũng vẫn chưa thể đấy. Đừng lo nó sẽ gây hại."

"Vậy cậu định đem nó theo sao?"

"Đương nhiên rồi, nó đáng yêu vậy cơ mà. Nhưng mà trước tiên, chúng ta phải xử lí 'đám quái vật' này trước đã." Một giây trước Koon còn cười vui vẻ với Hatsu, cẩn thận ôm tiểu quái vật vào lòng, một giây sau ánh mắt trầm xuống, sát khí và hàn khí tỏa ra, hắn lạnh lẽo nhìn những người dân trong làng.

Hatsu xoay lưng, cảnh giác rút kiếm đề phòng.

Trước mặt y là những người dân vô hại nhưng bây giờ đã khác, trên lưng bọn họ đều mọc ra đôi cánh dơi và trên đầu đều có hai cái sừng của ác quỷ.

"Vậy ra ngài đã đoán được chúng tôi là gì." Trưởng làng vẫn là một dạng ông lão lưng còng, nhưng trên lưng và đầu mọc cánh và sừng.

"Rất là dễ đoán." Koon nói.

"Như vậy chúng tôi không thể để hai người thoát được. Xin thất lễ." Trưởng làng vuốt râu nói, rồi lui về sau phất tay ra lệnh cho thuộc hạ.

"Tiểu quái vật ngoan ngoan trong lòng tôi nhé." Koon vỗ vỗ mông tiểu quái vật, hắn đứng yên không cử động, trong không gian như chợt ngưng lại, sau đó mọi thứ đều bị đóng băng, không khí lạnh lẽo bốc ra.

Hơn phân nửa người dân đi đầu đều bị đóng băng đến không thể cử động, những người khác muốn phá băng cứu họ nhưng băng vẫn không sứt mẻ gì.

"Bao nhiêu người đây, có vẻ trưởng làng quá khinh thường pháp sư hoàng gia rồi." Băng tiếp tục lan đi, bên trong bên ngoài đều đã đóng mấy lớp băng, những dân quỷ định tấn công bọn hắn đều bị đóng băng, Hatsu cầm trường kiếm tiến lên chém sạch những tên con lại. Rất nhanh chóng mấy chục người dân đều bị pháp sư và kiếm sĩ đánh bại, trưởng làng kinh hãi chạy trốn nhưng không hiểu sao cơ thể không thể cử động, sau đó bị một nhát kiếm của Hatsu đầu lìa khỏi cổ.

Người trong ngôi làng sâu trong rừng này đều không phải người, nguyên thân của bọn họ đều là ác quỷ, những người bị giết trong hang này đều là do bọn họ giết lấy để nuôi dị thú, những người này có lẽ bị lạc vào đây từ biên giới vương quốc bên kia, hoặc bị những mỹ nữ dụ dỗ từ vương quốc lạc vào đây.

Koon ghét bỏ giẫm lên mấy cái xác đi ra khỏi hang động, trên tay vẫn ôm tiểu quái vật đáng yêu ngoan ngoãn.

Hai người dự định lần theo dấu vết mà Hatsu để lại khi nãy, nhưng đã không thấy đâu nữa. Koon vỗ trán, đám quỷ này cũng thông minh đấy chứ.

Tiểu quái vật trong lòng bỗng cử động, tay phải đưa ra chỉ chỉ, âm thanh a a non nớt.

Koon nhìn theo hướng tay tiểu quái vật, cười hỏi: "Ý của nhóc là đi theo đường đó sẽ có lối ra?"

Tiểu quái vật có vẻ nghe hiểu Koon nói, liền gật đầu liên tục.

Hatsu nhìn Koon, hắn gật đầu, hai người đem theo tiểu quái vật trở về làng, dùng xe ngựa trở về vương quốc.

Dù trong lâu đài của Koon Eduan có lệnh cấm mang những sinh vật nguy hiểm không rõ nguồn gốc vào lâu đài, nhưng Koon làm gì quan tâm, mặc kệ những người bên ngoài đợi hắn kể cả cha hắn, ôm tiểu quái vật trở về khu vực của riêng hắn.

Eduan dù tức giận nhưng cũng không cản hắn, chỉ gọi Hatsu vào báo cáo mọi việc.

Khu vực của Koon là một tòa dinh thự bên trong khu vực lâu đài, hắn ra lệnh người hầu chuẩn bị nước tắm, bữa tối và những bộ quần áo khi bé của hắn.

Người hầu mặc dù thắc mắc nhưng vẫn làm theo nhiệm vụ của mình.

Koon hắn rất hứng thú với tiểu quái vật đáng yêu này nha, từ lúc trong rừng trở về đều không múa vuốt với hắn mà còn rất ngoan ngoãn, không nháo nhào.

Koon cũng muốn tắm rửa, lúc ở lại trong hang mùi hôi thối ám hết lên người, buồn nôn chết hắn. Koon cởi áo choàng quấn tiểu quái vật ra rồi đưa cậu vào trong bồn nước đã được chuẩn bị, đến hắn cởi sạch rồi cũng bước vào.

Tiểu quái vật có vẻ thích lắm, đôi mắt to tròn sáng lên, cười vui vẻ, cổ họng phát ra mấy âm thanh a a non nớt, đôi tay ngắn ngủn mũm mỉm vươn về phía Koon.

Koon mỉm cười ôm tiểu quái vật vào lòng rồi lau chùi cho nó, sẵn cơ hội nghiên cứu sừng và cánh nó luôn.

"Tiểu quái vật, nhóc có tên không?" Koon nắm bàn tay nhỏ xíu kia lên sờ, hỏi.

" A... aa..." Tiểu quái vật nghe hiểu nhưng không nói được, chỉ có thể a a.

"Vậy tôi sẽ gọi nhóc là Baam nhé." Koon nói.

Tiểu quái vật dường như rất thích liên tục nở nụ cười.

Tắm xong, Koon mặc lên người áo choàng tắm trắng, dùng khăn lau khô người Baam rồi mặc cho cậu bộ y phục hắn từng mặc khi còn nhỏ.

Có vẻ hơi rộng so với nhóc quái vật này. Phía sau lưng lại có cánh không thể mặc đàng hoàng, Koon đành lấy kéo cắt hai đường ở sau lưng áo đủ để xuyên qua cái cánh.

"Sạch sẽ hơn rồi." Koon vỗ vỗ đầu cậu, cười hài lòng, "Tôi dẫn nhóc đi ăn tối."

Koon không bế Baam nữa mà để cậu nhóc tự đi, còn hắn dắt tay cậu. Dù dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người hầu nhưng vẫn là không ai dám nhìn quá lâu để hỏi.

Dinh thự riêng của Koon, cũng có người chăm sóc riêng, thuộc hạ của Eduan có qua gọi hắn đến lâu đài nhưng Koon từ chối, lo tiểu quái này sợ đông người sẽ ngại. Dưới và trên Koon có rất nhiều anh chị từ ruột đến họ bởi cha của hắn đi long nhong ra ngoài thì sẽ có ngay một đứa nữa. Bởi "hậu cung 3000 giai lệ" này Koon sắp không nhớ hết nổi.

Trên chiếc bàn dài lớn đầy những đĩa thức ăn phong phú, tiểu quái vật nhìn thấy mà sáng mắt, miệng nhỏ chẹp chẹp như sắp chảy cả dãi.

Koon vỗ mông nhỏ của cậu, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đã được kê thêm mấy cuốn sách để nâng cậu lên, Koon ngồi vào ghế chủ ở đầu bàn.

Tiểu quái vật nhìn cũng giống như mấy đứa trẻ 4 5 tuổi, hắn nghĩ có lẽ cùng cầm đũa, nĩa được rồi đi?

"Nhóc tự ăn được không?" Koon hỏi.

Tiểu quái vật gật đầu.

Koon hài lòng, thầm nghĩ quả là dễ nuôi. Hắn đẩy đĩa gà đến trước mặt Baam.

Tiểu quái vật cười khúc khích, cầm lấy đùi gà ăn.

...

Sau khi ăn xong, tiểu quái vật xoa xoa cái bụng căng tròn, thở ra một hơi thỏa mãn.

Đối với quái vật trong lâu đài có lẽ không ai xa lạ và sợ hãi, bởi vì ngoại trừ Koon là Pháp sư thường mang quái vật từ ngoài về cũng còn có những Pháp sư khác, nhưng ít ai mà dám đem ra khoe khoang như Koon.

Koon dẫn tiểu quái vật ra vườn đi dạo cho nhóc này tiêu cơm. Koon để tiểu quái vật chạy trước còn hắn chậm rãi đi phía sau, nhóc con này sẽ mau lớn không nhỉ? Bao giờ mới nói chuyện được đây?

Vì mãi suy nghĩ mà Koon đã bị Baam bỏ xa một khúc, cậu vui vẻ quay đầu thì thấy người kia đã tụt lại phía sau, đôi mắt vàng kim vô hại kia ánh lên một tia không vui, đôi chân ngắn 'bịch bịch' chạy lại ôm chân Koon.

Cảm nhận được mình chạm vào một vật nhỏ mềm mại, Koon tỉnh lại thoát khỏi vòng suy nghĩ cúi mặt nhìn nhóc con ôm chân mình, biểu hiện không vui ra mặt. Koon bật cười, bế cậu lên tay mình, một tay ôm cậu, tay còn lại chỉa chỉa vào đôi má phúng phính kia.

"Tôi bỏ nhóc à? Xin lỗi nhóc nhé."

Tiểu quái vật lắc đầu, ý là không sao. Hai tay nhỏ ngắn ôm lấy đầu Koon, a a lên tiếng.

Koon không gạt bỏ tay cậu nhóc mà ôm cậu tiếp tục đi dạo.

Cả hai tiếp tục đi dạo đến hết một vòng vườn, mà chỉ có Koon đi, còn tiểu quái vật Baam thì ngồi trên tay hắn cơ.

Trở về phòng, Koon bảo Baam ngủ trước, còn hắn đến thư phòng. Bởi vì Baam là hình dạng quái vật hắn chưa từng thấy ở vương quốc này, cũng không hiểu rõ về cậu, thân là một Pháp sư là một trong những người bảo vệ vương quốc, hắn phải đảm bảo an toàn cho mọi thứ, tất cả phải nằm trong kế hoạch của hắn.

Hắn nghi ngờ Baam là ác quỷ cao cấp đến từ Ma giới, khi hắn đến khu rừng hay hang động chính là không cảm nhận được ma pháp nào từ Baam, Koon sống không lâu nhưng hắn cũng không quá trẻ, đã mấy trăm tuổi, sự hiểu biết của hắn đã là vô hạn.

Koon thở dài, không tìm thấy thông tin nào giống với hình dạng của Baam.

...

Những năm qua, Koon một mình nuôi dạy Baam, cũng thực không vất vả lắm, Baam rất ngoan ngoãn, thông minh hiểu chuyện, học gì hiểu đấy làm cho một người đầu óc cực phẩm như Koon cực kì hài lòng và hãnh diện, Baam như đứa con nhỏ của hắn.

Baam lúc này đã lớn, cơ thể mũm mỉm kia đã phát triển thành một cơ thể của thiếu niên vốn có, mái tóc nâu thường xuyên được Koon cắt ngắn nhưng lúc này đã dài, được Koon dùng một sợi dây mỏng buộc thành đuôi ngựa ra phía sau. Chiếc sừng cũng dài ra thêm một chút, đôi cánh theo phát triển mà mở to. Dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của Koon, Baam đã học được cách thu hồi cánh và sừng của mình, bên ngoài hoàn toàn trở thành hình dáng của một thiếu niên loài người.

Những người vốn không thân thiết với Koon, khi nãy nhìn hắn cùng một đứa nhóc đáng yêu ngây ngô, đều hỏi rằng.

"Con của ngươi đấy à?"

Koon không chối bỏ mà còn vui vẻ nhận, "Ừ con ta đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro