[BaamKoon] Tiểu Quái Vật (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

...

"Đến đây Baam, tôi dạy em điều khiển shinsoo." Koon một thân áo sơ mi và quần tây, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, ngoắc ngoắc Baam.

Shinsoo là tên gọi của ma pháp ở vương quốc này, Shinsoo được chia thành nhiều loại như 5 loại nguyên tố trong tự nhiên, ngoài ra còn có các nguyên tố đặc biệt hiếm khác. Ví dụ như người của gia tộc Koon sẽ có shinsoo loại băng và lôi. Koon Aguero Agnis có sẵn trong người shinsoo hệ băng, ngoài ra hắn còn có thể điều khiển các loại shinsoo khác, vì hắn là pháp sư tài năng.

Baam ngồi dưới gốc cây nhìn hắn đến mê người, bị hắn gọi đến hai ba lần mới sửng người đáp lại, chậm chạp đi đến.

Baam không rõ nguồn gốc của cậu từ đâu, từ khi tỉnh lại đã ở một nơi tối đen như mực, nhưng cậu vẫn nhớ rõ như in, ngày đó bản thân đã ở trong hang động với mấy cái xác chết ghê tởm, không hiểu sao bản thân có thể đi lại nhưng như có một loại ma thuật nhốt cậu lại đấy, cứ như thế tận mấy năm cùng bọn quỷ, cho đến khi cậu nghe thấy hai âm thanh của loài người, Baam trốn trong góc nhìn, một người ưa nhìn và một người đẹp đến không thể rời mắt.

Baam mãi mê ngắm người kia, đến khi người đó ôm lấy cậu lên, cậu được cận mắt nhìn hắn, quá mức xinh đẹp.

Lần đầu tiên ra khỏi hang động trong lòng háo hức rộn rang lên, còn được người kia tắm rửa săn sóc khiến cậu tiếp thu không kịp. Cứ như thế sống hơn 10 năm cùng với người này. Từ ăn đến ngủ, học tập đến vui chơi đều cùng người này. Cậu cảm nhận được người này không có ý nào là muốn hại cậu, hắn còn dạy cậu cách điều khiển shinsoo, giúp hắn rèn luyện.

Tuổi của ác quỷ và loài người khác xa nhau, Baam đã gần một trăm tuổi, nhưng bên ngoài của cậu chỉ là thiếu niên 18 tuổi.

Koon kiên nhẫn chờ Baam tiến lại đây, sau đó mới véo tai cậu trừng phạt.

"Chậm chạp." Koon mắng.

"Em xin lỗi ạ." Baam thành thật nhận lỗi.

"Em tiếp tục luyện tập thêm 4 giờ, không được trốn theo tôi, nếu tôi phát hiện ra em trốn thì sẽ bị trừng phạt, hiểu chưa?" Koon răn đe, vì sao hắn lại răn đe cậu? Vì có mấy lần hẳn để tiểu quái vật ở đây luyện tập rồi có việc đi mất, ai dè nhóc con này lại bám theo hắn đến tận nơi đấy làm hắn vừa giận vừa thương.

"Em hiểu rồi ạ." Đứa nhỏ thành thật nói.

Với tâm tình của một người cha, có một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này làm Koon vô cùng hãnh diện với anh chị em mình.

"Anh Aguero* đi với ai ạ?" Baam hỏi trước khi Koon đi.

*Thật ra chỗ này mình không biết nên để là anh Koon, anh Agu, anh Aguero sao cho hợp nữa. Mọi người cho ý kiến nhé.

"Tôi đi với Hatsu, ở nhà ngoan nhé, tôi sẽ sớm trở về, khi về mua quà cho em." Koon nói với thiếu niên gần trăm tuổi như một đứa con nít 4 5 tuổi.

Baam xịu mặt, cảm thấy giữa người này với tên Hatsu mặt lạnh như tiền kia có gì đó đáng ngờ, anh ấy đi đâu cũng luôn đi cùng Hatsu, Hatsu lại vô cùng quan tâm săn sóc anh Koon mỗi khi đi cùng, cậu lén lút đi theo đều thấy hết á! Tâm tình đang tốt lại khó chịu, muốn mở miệng ngăn cản Koon nhưng người đã đi mất.

Baam không thể làm gì ngoài nuốt cục tức vào bụng, trút giận lên khu vườn xinh đẹp của Koon.

Bên ngoài liên tục vang lên những âm thanh phá hủy của shinsoo làm người hầu cùng binh lính trong dinh thự khiếp sợ, tưởng rằng có địch dám tấn công nơi này, ai dè thiếu gia nhà bọn họ đang điên cuồng phá hủy hết. Mà đây không phải lần đầu tiên nên bọn họ cuối cùng mặc kệ.

Lão quản gia khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Trút giận xong, một phần tư khu vườn đã bị phá hủy tan tành nhưng một góc của dinh thự không hề bị tổn hại. Cậu ngồi bệch xuống đất thở dốc, gần đây cậu không thể kiềm chế được luồng sức mạnh này, sức mạnh càng lúc càng tăng lên, shinsoo phá hủy lại lợi hại hơn nữa. Cậu nghĩ có lẽ Koon cũng biết và luôn tìm cách giúp cậu kiểm soát sức mạnh này, nếu không cơ thể sẽ không chịu được.

'Sớm' của Koon chính là đi mấy ngày liền, đó là tin tức hôm sau Baam nghe quản gia nói lại. Baam tức đến nổ phổi nhưng bên ngoài vẫn lạnh mặt ăn hết bữa sáng, tâm tình không tốt chút nào đi ra ngoài dạo.

"Viole?" Một âm thanh vang lên gọi một cái tên xa lạ.

Baam không nghĩ rằng tên kia là gọi cậu nên không để ý.

"Viole." Lại gọi thêm một lần nữa, cùng với người đã đứng trước mặt cậu, biểu tình hết sức kinh ngạc nhìn.

Baam cảnh giác nhìn người kia, không lên tiếng. Cậu để ý rằng người này cũng có sừng và cánh, chẳng lẽ cũng là một ác quỷ?

"Đúng thật là ngài! Xin tự giới thiệu, tôi là Hwaryun, Thám đạo của Ma giới." Hwaryun là một nữ quỷ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực, bên mắt trái đeo chiếc băng bịt mắt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng của cô.

"Thám đạo của Quỷ giới, đâu liên quan đến tôi? Cô đến đây làm gì?" Baam nhíu mày hỏi. Ngửi thấy mùi nguy đâu đây.

"Chúng tôi vẫn luôn tìm ngài, ngài chính là Viole, hoàng tử của Ma giới." Hwaryun cung kính nói.

Baam ngẩn người, cậu không nghe lầm chứ? Hoàng tử Ma giới? Cậu?

"Cô nhầm người rồi, tôi tên là Baam, không phải Viole."

"Vậy ra ngài Koon đã đặt tên cho ngài là Baam? Khi đó là do lỗi chúng tôi để người hãm hại ngày, Quỷ vương và Nữ hoàng vẫn đang chờ ngài trở về."

"Không đi, không liên quan đến tôi, cô mau rời khỏi đây ngay lập tức nếu không đừng trách tôi hạ thủ." Baam lạnh nhạt nói, chuẩn bị vào tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Hwaryun còn định nói tiếp nhưng sắc mặt khẽ biến nhìn sau lưng Baam.

Koon sắc mặt âm trầm lạnh lùng bước về phía bọn họ, ánh mắt nổi lên hàn y, trong tay đã nắm chặt cây thương.

"Cảm nhận được rằng có một con chuột xâm nhập vào địa phận của mình, cứ ngỡ rằng là tên nào muốn chết sớm như vậy..."

"Anh Koon." Baam mừng rõ reo lên.

"Tôi không biết Thám đạo của Ma giới lại không có phép tắc như vậy, xông thẳng vào nhà của tôi khi tôi vắng mặt." Koon lạnh lùng nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Tôi thật xin lỗi. Chỉ là gặp gỡ ngài Viole tôi quá đỗi mừng rỡ." Hwaryun bày ra vẻ mặt hối lỗi vô cảm nhìn hắn.

"Hiện tại Baam sẽ không trở về, phiền cô trở về Ma giới báo với ngài V như thế. Và tôi không cho hai người bọn họ lựa chọn, có sự cho phép của tôi Baam mới được rời khỏi đây. Bây giờ, phiền cô Thám đạo đi cho." Koon không chút khách khí nói, giọng điệu như ra lệnh.

Hwaryun hết nhìn Baam lại nhìn Koon, thấy Baam không có vẻ gkf là phản đối ý kiến của Koon mà còn vui mừng, không còn cách nào khác ngoài lịch sự cúi người rồi bay đi mất.

Baam chạy lại ôm Koon, đầu dụi dụi cổ hắn.

"Anh Agu về sớm thế? Quản gia nói anh đi lâu lắm cơ."

"Đang đi được nửa đường thì cảm nhận được em gặp nguy hiểm nên tôi mới vội quay về đây." Koon thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.

Mắt Baam sáng lên, sau lưng như mọc ra chiếc đuôi, "Anh vì em mà quay về sao?"

Koon ừ một tiếng, thấy không còn gì nguy hiểm nữa nên liền muốn rời đi nhưng mà... tên nhóc con nào đó cứ ôm chặt lấy hắn.

"Baam, buông ra nào." Koon nhẹ giọng nói.

"Anh cho em đi cùng đi!" Baam kiên quyết nhìn vào mắt Koon, hưng phấn nói.

"Không được, sẽ nguy hiểm lắm, em không nên đi." Koon không né tránh ánh mắt kia, phũ phàng từ chối.

Ánh mắt Baam trầm xuống, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Koon, hắn còn có thể nhìn thấy tai và đuôi cún của thằng nhóc kia sụp xuống rồi kìa.

"Không được là không được, ngoan, mau buông anh ra." Koon thở dài, nếu cậu còn nhìn hắn với ánh mắt đáng yêu như thế nữa, hắn không chịu được mất.

Baam hết cách, cậu biết một khi anh Koon quyết định thì sẽ không thay đổi được. Baam buông Koon ra, ánh mắt càng tội nghiệp.

Koon dứt khoát che mắt Baam rồi ném thằng nhóc vào trong nhà, rồi vội chạy mất.

Lần này hắn đến một nơi khá xa với vương quốc, nơi này là vùng biên giới xa xôi, rất ít người có thể sinh sống ở đây, được nghe tin có ác quỷ và dị thú xâm nhập, Eduan cử hắn và vài người đi theo tiêu diệt. Khi nãy hắn vội trở về, không để mọi người lỡ thời gian mà cho đi trước, hắn sẽ đuổi theo sau. Những người đó ban đầu không đồng ý lắm nhưng Hatsu sẽ đợi Koon nên mọi người mới đi.

Đến địa điểm đã hẹn, Koon thấy Hatsu đang ngồi uống trà ăn bánh.

"Hatsu." Koon gọi.

Hatsu ngẩn đầu lên, "Đến rồi à, đi thôi."
Hatsu đưa cho Koon hắc mã uy vũ, trên đầu còn có một chiếc sừng, ngựa của Koon khác với con ngựa bình thường của Hatsu, hắc mã này là thú cưng của hắn.

Hatsu và Koon dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp những người kia vì đích đến rất xa.

Đoàn người ngựa cưỡi hai ngày đã đến được biên giới. Quang cảnh âm u tuyệt vọng khiến người ta sởn gai ốc, nhiều nơi đã bị phá hủy và thiêu rụi. May mắn là nơi đây không có người dân sinh sống. Từ phía xa có những cột khói bốc lên theo hướng gió mà bay đi, nhiều âm thanh của sự phá hủy vang lên âm ỉ.

Koon ra lệnh đi tiếp, tất cả thúc ngựa chạy đi.

Những con quái vật kích cỡ tựa như hổ, gấu liên tục phun ra những cột lửa thiêu cháy mọi thứ, trên không trung thì có rất nhiều ác quỷ với đôi cánh dơi lượn qua lượn lại, có vẻ như không sợ gì mà phá hủy mọi thứ.

Koon nhíu mày nhìn bọn chúng và quang cảnh hỗn loạn.

"Không cần nhiều lời, giết hết." Koon ra lệnh rồi phóng xuống ngựa, trên tay hiện ra thanh trường thương sắc bén. Băng nhanh chóng lan tỏa bên dưới.

Được lệnh của Koon, tất cả đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Bọn họ đều là những pháp sư, kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc, chiến tích lừng lẫy.

Bọn ác quỷ bị tập kích bất ngờ không kịp kháng lại, cùng với sức mạnh của pháp sư quá mức lợi hại, bọn chúng chỉ là ác quỷ cấp thấp không đấu lại nên rất nhanh bị tiểu diệt.

Không đúng, Koon cảm nhận được một luồng ma pháp mạnh mẽ hơn bọn này rất nhiều, một ác quỷ cao cấp.

"Thật giỏi, tiêu diệt hết đám thuộc hạ của ta nhanh chóng như vậy." Từ phía xa, một thân ảnh màu trắng bay đến, tóc bạc và đôi mắt cùng màu, nụ cười kiêu ngạo, tựa như một con thiên nga, trên tay có hai thanh kiếm gắn liền với cổ tay.

Koon có hơi giật mình nhìn người này, vội ra lệnh cho mọi người rút về.

"Ta cảm nhận được một luồng shinsoo mạnh mẽ, không ngờ rằng là ngươi, White, lại hạnh ngộ rồi." Koon lạnh nhạt nói. Ánh mắt không vẻ gì khiếp sợ đối với người tên White.

"Xem ta có gì đây? Hoàng tử à? Ta cũng không ngờ gặp lại ngươi sớm như vậy. Mười năm trước ngươi đã đánh bại ta, nhưng lần này ngươi không thể đâu pháp sư!" White dứt lời liền phóng về hướng Koon, hai thanh trường kiếm lóe sáng giơ lên.

Koon không có tư thế phòng thủ nào hay là né tránh, cứ đứng im như thế nhìn White tấn công.

Ngay khi White sắp sửa một kiếm giết hắn thì có một thân ảnh bay ra cản lại.

Koon buồn cười nhìn người nọ, còn White thì ngạc nhiên hết sức.

...

Hết 3. Hãy ngắm sự xinh xẻo này điii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro