#1. đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haha.. Không ngờ rằng ta lại có ngày hôm nay.. "
Zahard quỳ trên sàn nhà, nhìn con người có mái tóc nâu đen, đồng tử màu hổ phách đang chĩa kiếm vào cổ hắn. Nhìn như thể sẵn sàng cắt cổ hắn bất cứ lúc nào.
'giống thật đấy... '
Cậu giống như Arlen, người con gái ta yêu.. Tại sao nhỉ, tại sao nàng ta lại chọn V chứ không chọn ta?
Ta, ta đã luyện tập để trở lên mạnh mẽ. Ta, ta đã trở thành một vị vua của toà tháp chỉ muốn bảo vệ nàng suốt đời, suốt kiếp.. Vậy kết quả ta nhận được gì? Nàng chọn V chứ ko hề chọn ta!
'Arlen chắc giờ nàng hận ta, muốn giết chết ta nhỉ? Bây giờ nàng vừa lòng chưa?'
"..."
Bam nhìn người được gọi là vua của toà tháp hoặc là người đã suýt giết cậu đang quỳ xuống nền nhà đầy mùi máu tanh kia, cậu hận hắn? Không! Người hận hắn là mẹ của cậu chứ không phải cậu!!
Cậu bỏ thanh kiếm cậu đang cầm trên tay trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
(keng)
Cậu quay lưng định rời đi nhưng Zahard đã hỏi rằng là "tại sao không giết hắn" cậu chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ.
"tôi muốn được tự do"
Zahard, hắn như nhận ra được điều gì đó, hắn cười và hỏi.
"ngươi không sợ rằng mẹ ngươi sẽ hận ngươi sao? Mẹ ngươi đã mong chờ ngày này khá là lâu rồi mà?"
"hận? Nếu bà ấy hận tôi thì hãy tự mình đến tìm tôi và giết tôi đi? Tại sao bà ấy hận ngươi lại không tự đến tìm ngươi và giết ngươi đi? Cho đến cùng.."
Ta cũng chỉ là một con quái vật trong mắt bà ấy thôi..
Câu cuối cùng giọng Bam nhỏ đi như thể cậu không muốn ai nghe nó, đúng vậy..từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ mình là một Con Quái Vật do Arlen tạo ra để đạt được mục đích trả thù của bà ấy.
Và cuộc sống của cậu cũng là do bà ấy quyết định, cậu sẽ không có thứ gọi là tự do.. Hay là sống và leo tháp như một người bình thường..
'cuối cùng thì quái vật vẫn chỉ là quái vật thôi..'
Trong lúc cậu suy nghĩ, Khun đã chạy đến bên Bam và hỏi.
"Bam em thật sự tha cho tên đó sao? Em không sợ bị trả thù à?"
Bam nhìn Khun và cười.
"trả thù sao? Em không nghĩ rằng Zahard là người như vậy.."
Khun nhìn Bam, và hỏi Bam với một giọng khác với vừa nãy.
"vì vậy? Em tha thứ cho Rachel cũng chỉ vì nghĩ rằng ả sẽ không bao giờ tái phạm nữa?"
Khun nhìn Bam với một đôi mắt sắt bén, hắn chính xác là đang dò hỏi cậu đây mà..
Cậu biết hiện tại Khun đang khá tức giận khi cậu tha thứ cho Rachel..nếu theo lẽ thường thì cậu đã phải giết chết Rachel rồi.
Nhưng cậu đã không làm điều đó, và cậu đã chọn tha thứ cho Rachel. Điều đó khiến cho Khun nghi ngờ rằng cậu vẫn còn tình cảm với Rachel..
"nếu như em nói rằng có người đã cầu xin em tha thứ cho Rachel thì anh sẽ tin em chứ? Khun"
Ánh mắt cậu kiên định nhìn Khun, đây không phải là một lời nói dối. Thật sự là có người đã cầu xin cậu tha thứ cho Rachel..
"vậy thì sao em lại đồng ý? Bam, anh biết em sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, trừ phi.."
Sau khi xác nhận lời nói đó là thật Khun tiếp tục dò hỏi.
"vâng, cô ấy đã yêu Rachel.. Em không muốn cô ấy bước vào con đường của Daniel.."
"cô ấy!??"
Khun ngạc nhiên nhìn Bam, đó là một lời nói thật nhưng..
'tại sao mình lại có cảm giác như Bam đang giấu mình điều gì nữa thì phải...'
Nghĩ là làm Khun ngay lập tức hỏi Bam.
"Bam, em còn dấu anh đều gì nữa đúng không?"
Khun nghiêm túc hỏi, nếu Bam thật sự tính làm gì ngu ngốc thì anh nhất định phải ngăn cản. Cho dù Bam cứng đầu cỡ nào..
"...quả nhiên là không dấu được anh nhỉ? Em đang tính ra ngoài toà tháp-"
"Bam!! Em đang nghĩ cái quái gì vậy!??"
Bam chưa kịp nói xong Khun đã chen vào mắng Bam.
'ra ngoài toà tháp? Đến cả những ranker cũng phải khó khăn trong việc ra ngoài toà tháp. Rất ít ranker mới ra ngoài được toà tháp.. Tại sao Bam lại nghĩ một việc xa vời thế chứ?'
"Khun em nghĩ kĩ rồi.. Em muốn được sự tự do.. Như vậy em sẽ chứng minh được rằng em không phải là một Con Rối của Arlen!"
"...vậy còn anh thì sao?"
Khun nói với một giọng chua chát, nếu em ra ngoài toà tháp thì anh sẽ phải làm gì đây? Em nói là sẽ cùng anh leo đến đỉnh của toà tháp mà?
'đáng lẽ ra mình không nên coi em ấy là một ánh dương cho cuộc đời mình..'
Không có Bam thì ngày nào Khun cũng cảm thấy nó trống rỗng, giống như lúc đó vậy.. 7 năm chờ đợi của hắn nó vô cùng dài, cô đơn luôn đeo bám hắn.. Liệu 2 năm của Bam có như hắn không? Trống rỗng, lẻ loi, cô độc ..
"..anh Khun?"
Vì vừa nãy Khun nói khá nhỏ nên Bam nghe không rõ, thấy Khun thất thần nên Bam kẽ hỏi.
Nhưng chưa được bao lâu thì tòa nhà bắt đầu rung chuyển, sàn nhà bắt đầu nứt ra.
"Chuyện gì vậy?!"
Mọi người hoảng hốt và dùng một vật có thể bay lên, Bam vừa chiến đấu với Zahard xong nên giờ shinsu đã cạn kiệt, không thể bay được nữa..
Khun đã nhận ra điều đó đã nhanh chóng điều khiển ngọn hải đăng đến gần Bam.
"Bam! Mau bắt lấy tay anh!!"
Bam nắm lấy tay Khun, Khun bắt đầu đưa cậu lên cao. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ sảy ra..
"chuyện gì vậy?!!"
Toàn bộ những thứ liên quan đến toà tháp đều không thể sử dụng được... Những thứ đó dần dần tan biến. Sàn nhà sụp xuống trần nhà cũng vậy nhưng, trước khi chạm tới mọi người thì nó đã tan ra thành cát.
"toà tháp đang dần sụp đổ và thành tro bụi sao!??"
"cho dù những tảng đá đó không rơi trúng chúng ta, thì rơi từ tầng này rơi xuống thì cũng đủ chết rồi!!"
Mọi người hoảng sợ hét lên, nhưng thật thật may mắn khi rơi xuống tầng cuối cùng mà ko bị thương..
'gì vậy? Không đau tí nào??'
Mọi người không hẹn mà nghĩ cùng một suy nghĩ trong cùng một lúc.
Họ còn chưa kịp bàng hoàng xong thì đã có một ánh đèn chiếu thẳng vào họ.
"đây là một sự kiện bất ngờ đã xảy ra!!! Một toà tháp cao chọc trời đã đột ngột xuất hiện và sụp đổ ngay sau đó. May mắn thay nó đã tan biến trước khi ngây thiệt hại cho thành phố!!! Đây liệu có phải là những người đến từ không gian khác không, thì xin mọi người chờ đợi để nhà nước minh chứng cho vụ việc này!!"
Những máy ảnh liên tục chụp, khiến cậu muốn lòa mắt.
'nó là thứ gì vậy?'
Lúc cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài lần cuối thì cũng cách khoản 10 năm rồi, nhưng cậu chắc chắn rằng đây không phải là thế giới mà cậu biết!
Những thứ kia là gì? Tại sao giọng người kia to vậy? Có phải là do thứ họ cầm trên tay không? Cái thứ cồng kềnh biết di chuyển kia là cái gì? Tại sao họ lại sự dụng cái thứ cứ một tiếng tách là nó lại lóe lên?
Đây là thế nào nào?
Hành trăm câu hỏi hiện lên đầu cậu, Khun cũng hoang mang không kém..
'nếu đây thật sự là một thế giới khác thì mình có được thứ gọi là là tự do chứ?'
Đó là câu hỏi mà Bam cần câu trả lời nhất...
                  ---hết #1---
Cái bộ này sẽ có một OTP lạ đời của tôi '-').
Không phải là Bamrachel đâu..nó còn lạ hơn nữa cơ :)).
27/1/2022.
1434 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro