#2. sự bùng nổ quái vật bất ngờ sảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đó là thật?"
Họ nhìn cậu bằng một ánh mắt kinh ngạc, những tên đó không hề tin những gì họ nghe thấy.
"vâng tất cả đều là thật! Và đây là lần cuối cùng mà tôi nói về điều này, đừng hỏi thêm gì nữa vì tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết rồi"
Cậu đã ở lại đây khá lâu rồi, nói đúng hơn là họ bắt đầu giam lỏng những người bước ra từ toà tháp giống cậu.
Họ khá sốc khi biết cậu là đến từ một thế giới khác, và tòa tháp kia là tháp thần(toà tháp của chúa).
Họ đều cố tra hỏi điều gì đó có ích nhưng không có kết quả.
'không biết bây giờ Khun và mọi người thế nào rồi... '
Mỗi người được ở một phòng riêng để tiện tra hỏi và đỡ phải quản về việc họ đánh nhau hay cái gì đó.
Hiện tại thông tin này đã nổi trên toàn thế giới, chính phủ của các nước khác nhau cũng cần một lời giải thích từ nước này.
"chúng ta cần phải đuổi họ đi ngay trước khi mọi thứ bắt đầu lộn xộn!"
Phó chính phủ bắt đầu thúc giục chính phủ.
"ta biết nhưng nếu đuổi họ đi ngay bây giờ thì mọi thứ còn lộn xộn hơn nữa, tốt nhất là sắp xếp lại rồi để vài ngày là đuổi họ đi. "
"được rồi.. Mà những cánh cổng đó thì tính sao? "
Sau khi chính phủ đồng ý việc đuổi những người kia đi thì họ bắt đầu vào vấn đề chính, những chiếc cánh cổng kì lạ đã xuất hiện sau vài ngày khi nhóm Khun đến. Lúc đầu họ nghĩ là đo những người đó, nhưng sau khi tra hỏi thì không phải họ.
"cứ để kệ nó đi, dù sao thì nó cũng không liên quan gì tới bọn họ nên chắc không nguy hiểm gì đâu. "
"nhưng..."
Phó chính cảm thấy nó rất kì lạ, khi đi qua cánh cổng đó thì thấy lạnh sóng lưng như thể có điều gì đó rất đáng sợ sau cánh cổng đó vậy...
"không sao đâu, mai sẽ cuộc họp toàn quốc sớm. Vì vậy hãy chuẩn bị đi. Họ sẽ hỏi về bọn họ đấy. "
"được rồi.. "
'thật sự là không yên lòng được mà... '
Mai sẽ họp toàn quốc vì sự xuất hiện của bọn họ. Nhưng họ sẽ không biết rằng nó sẽ được hoãn lại vì một thứ kinh khủng đã sảy ra trên toàn quốc.
                    -3 giờ sáng-        
3 giờ sáng là thời gian hầu hết là mọi người đã ngủ nhưng..
"AAAAA!!!  CỨU TÔI! CỨU VỚI!!! "
Tiếng la thất thanh của một người nào đó đã khiến cho một số người ở gần đấy thức dậy.
"đêm rồi mà vẫn còn ai la- "
Grrrr!!
Một người đàn ông vô tình bị làm thức giấc và tức giận chạy ra ngoài, gã đang tính chửi rủa tên điên đã làm hắn thức giấc nhưng cảnh tượng trước mặt khiến hắn câm nín.
Một con rết dài hơn 2 mét đang ngọ ngậy bò nhanh về phía người đang hét lớn kia. Một thứ gì đó giống một xích tu nhanh chóng bắt lấy người kia, nó cắn nuốt đầu và xé toạc cơ thể hắn. Ruột, gan, nội tạng, bị rơi hết ra ngoài, mùi máu tanh tưởi bốc lên. Mũi thối rữa từ phía con rết kia cũng bắt đầu tăng lên khiến cho gã buồn nôn..
Gã muốn chạy nhưng không thể đứng dậy, chân gã run rẩy như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào. Mắt gã hiện lên những tia máu, con quái vật kia vẫn tiếp tục cắn xé miếng thịt thơm ngon kia.
Một cảnh tượng kinh hoàng, và mùi hôi của máu tanh trộn với mùi thối rữa khiến gã ngã quỵ xuống thành công gây sự chú của con rết đó.
Con rết ngừng cắn xé thứ kia và nhanh chóng bò về phía gã như nhận được sự nguy hiểm, gã cố gắng hết sức chạy ra khỏi đây cho dù chân gã có run rẩy cỡ nào..
"CỨU!! LÀM ƠN, AI CŨNG ĐƯỢC!! LÀM ƠN CỨU TÔI!!! "
Gã dùng hết sức mình để chạy và kêu cứu, nhưng hắn chỉ đang kéo người khác vào chết cùng thôi..
Khi gã cảm thấy nguy hiểm nhất là khi những thứ gì đó giống sợi xích tu kia gần chạm vào gã và suýt nữa ngã xuống đất. Lúc đó có một bảng màu xanh trong suốt hiện lên với dòng chữ.
[chúc mừng bạn đã thức tỉnh cấp DE!!
Tên:....
Kĩ năng: chưa có.
Chỉ số: 01.
Biệt danh: chưa có.
*) Bạn sẽ được nhận kỹ năng. Khi chỉ số lên 10.
*) Sẽ lên cấp khi chỉ số đạt 100.
*) Kỹ năng sẽ tự nâng cấp.
(chúc bạn may mắn!) ]
'may, may cái con khỉ ấy! '
Trong lúc gã mải chú ý đến cái bảng kì lạ đó thì con rết đã bắt được gã. Giờ thì la hét cũng chẳng ai cứu đâu..
            -chỗ chính phủ-
Vì người dân gọi khá nhiều cho cảnh sát và tiếng la hét thất thanh xuất hiện ở khắp mọi nơi, chính phủ bắt đầu kêu gọi đội quân chuẩn bị đi kiểm tra. Khi vừa đến nơi họ đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi, tất cả mọi nơi đều có mùi máu tanh và mùi hôi thối bốc lên. Có một thi thể nằm giữa đường, cơ thể bị xé toạc, đầu thì bị cắn mất. Ruột, gan, nội tạng, đã bị ăn sạch. Dường như nó đang được thưởng thức một cánh ngon miệng thì có một thứ gì đó xuất hiện vậy..
Họ bắt đầu tiếp tục di chuyển xem thử xem còn ai sống sót không thì họ đã thấy một thứ không nên thấy.
Grrrr!!
Con quái vật đó vẫn cắn xé con mồi một cách thơm ngon, màu máu đỏ đen trộn lẫn.. Cảnh tượng đó thật khiến người ta buồn nôn..
Sau khi nó đã ăn xong nó quay lại nhìn họ. Họ cảm thấy lạnh sóng lưng khi thấy nó, nó như một con rết lớn và dường như nó sẽ xơi tái bọn họ bất cứ lúc nào. Họ giơ súng bắn vào con quái vật kia nhưng bộ vảy của nó quá cứng lên họ không thể làm gì được nó. Con rết nhanh chóng di chuyển đến chỗ họ, khi bọn họ nhận ra rằng mình không thể làm được gì nó thì bắt đầu chạy. Một trong số bọn họ có người mới vào nghề nên khá sợ hãi, vì vậy nên hắn đã bị vấp ngã. Còn đồng đội hắn thì vẫn tiếp tục chạy, mặc kệ tên kia, nhưng..
[chúc mừng bạn đã thức tỉnh cấp BC!!
Tên: Jinchoen Shi-Hae
Kĩ năng: ???(chưa thức tỉnh).
Chỉ số: 10.
Biệt danh: chưa có.
*) Bạn sẽ được nhận kỹ năng. Khi chỉ số lên 30.
*) Sẽ lên cấp khi chỉ số đạt 100.
*) Kỹ năng sẽ tự nâng cấp.
(bạn thật may mắn!! chúc bạn may mắn!!!) ]
[ Bạn đã nhận được một kỹ năng (C).
Kỹ năng:???.
Cách thức tỉnh: hãy sử dụng súng 0/200.
Cách sử dụng kỹ năng: sẽ có sau khi bạn thức tỉnh.
Gợi ý: bắn vào một nơi nhất định.
(chúc bạn thành công) ]
'cái thứ gì thế? '
Shi-Hae nhìn cái bảng xanh trong suốt kì lạ kia không khỏi bàng hoàng. Thứ đó là cái gì thế? Sao giống mấy cái bảng hệ thống trong truyện xuyên không, tu tiên vậy!??
Cậu đang bị phân tâm bởi những suy nghĩ của mình, cái thứ rất giống xích tu kia liền lắm lấy cơ hội mà bay đến chỗ cậu, Shi-Hae theo bản năng mà giơ súng lên bắn trúng xích tu của nó. Thật may khi xích tu không cứng như thân của nó.
Một khi phát hiện ra điểm yếu của nó thì cậu nhanh chóng dùng súng bắn vào những cái xích tu bẩn thỉu kia.
Những người đồng đội vô tình kia khi thấy cậu dùng súng bắn vào những xích tu kia thì liền biết đó là là điểm yếu của con quái vật. Họ liền rút súng bắn vào xích tu đang ngoe nguẩy kia. Nhưng... Họ có phải là người thức tỉnh méo đâu?
"cái quái gì thế? Rõ ràng là chúng ta đã bắn trúng cái thứ đang ngoe nguẩy kia rồi mà?? Tại sao lại không xi nhê* gì vậy!!?"
(*Không xi nhê không có tác động gì lớn, không đáng là bao nhiêu).
'cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại không làm gì được những cái xích tu này??'
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả, con quái vật kia như nhận được điều gì đó nguy hiểm liền lùi xuống định bỏ chạy.
[mục tiêu đang có ý định bỏ chạy, bạn có muốn đổi mục tiêu?
         /có/           /không/         
   (đã hoàn thành: 25/200)   ]
'cái quái gì thế?? '
Shi-Hae nhìn vào cái bảng xanh trong suốt kia. Mục tiêu? Nó hả??
'nó giống như một cái bảng nhiệm vụ? Trong game hả??'
Nếu như nó là một trò chơi đời thật do một ai đó tạo ra thì cái chữ "mục tiêu" và "đã hoàn thành" kia.. có nghĩa là cậu hoàn thành nó thì cậu sẽ nhận được cái gì à?
Kỹ năng.. Đúng rồi là kỹ năng!! Nếu là kỹ năng thì nó sẽ giúp cậu sống sót trong ngày hôm nay!!!
Con quái vật đó như nhìn thấy phao cứu hộ liền lập tức chạy! Nhưng ai mà lại để miếng mồi ngon đi một cách dễ dàng được? Cậu ta liền nhanh chóng đuổi theo và bắn vào con quái vật đó. Đúng là người thức tỉnh có khác, cái lớp da của nó hồi lúc nãy rất cứng cáp còn bây giờ thì lớp đạn của cậu còn cứng hơn.
(nếu hỏi vì sao mới thức tỉnh mà mọi thứ đã được cường hết thì tôi sẽ nói trong mấy chap sau ;-;).
Những người đồng đội kia đã nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. Họ đang tự hỏi là mình có bị hoa mắt không..
"cái tên đó lúc nào cũng nhút nhát mà sao giờ hắn lại mạnh mẽ như vậy?? "
"tên đó ăn phải thứ gì à?? "
Những lời bàn tán không dừng về Jinchoen Shi-Hae. Đến cả chính phủ cũng hoang mang không kém. Còn về phía Shi-Hae thì..
'đây chỉ là một trò chơi thôi đúng không? Chỉ là một trò chơi thôi đúng không!?? Nếu như giết chết nó thì có bị sao ko vậy???' 
Cầu rằng Shi-Hae sẽ không bị sốc tâm lý sau chuyện này.. Chứ nhìn mặt cậu ta hiện luôn 2 chữ lo lắng rồi kìa :')).
             -về phía Bam-
Hôm nay cậu cảm thấy hơi lạ, và có linh cảm không lành vì vậy cậu quyết định thức tới sáng. Và linh cảm của cậu đã đúng.
Cậu nghe thấy giọng của các quân đội gác phòng đang hoảng loạn và nói một điều gì đó, cửa phòng cách gường khá xa. Nếu cậu di chuyển thì sẽ gây ra tiếng động*, cậu chỉ nghe được chút ít và nó có liên quan đến một sự kiện nào đó.
(*chân của Bam đã được xích lại để tránh trường hợp chạy trốn, vì vậy nên lúc duy chuyển sẽ gây ra tiếng động).
'cánh cổng và quái vật sao?'
Thật khó để đoán được tình hình hiện tại, cậu cảm thấy thật khó chịu khi bị xích ở chân.. Cho dù cậu có cố phá khóa* thế nào thì cũng không được..
(*Bam tưởng rằng ổ khóa ở thế giới này giống với thế giới của cậu nên Bam đã phá sai cách).
Trong lúc cậu cố gắng nghe những gì họ nói thì cậu đã gần đoán được tình hình hiện tại.
"lũ quái vật đang tấn công người dân! Nếu không phải vì canh chừng bọn họ thì tôi đã đi giúp họ một tay rồi!! "
"chắc giờ bọn họ ngủ hết rồi đúng không? Chúng ta có nên ra ngoài giúp chứ? "
"...không được!! chính phủ đã nói là phải trông chừng cẩn thận. Nếu không sẽ bị phạt đấy!! "
"chẳng lẽ giờ chỉ vì bọn chúng mà để đất nước chúng ta chết dần chết mòn sao?? Bộ ngươi không sợ người thân của mình bị tấn công à!?? "
Bọn họ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, chậc nếu ai muốn đi thì đi, nếu ai muốn ở lại thì ở lại. Mắc mớ gì mà cãi nhau ầm ĩ vậy.. Nếu bây giờ cậu đang ngủ thì chắc cũng tỉnh vì trận cãi vã này rồi..
"AAA!! "
"này tên kia ngươi thoát ra kiểu gì vậy!?? "
Bọn họ có vẻ đang bị tấn công bởi một ai đó, khi giọng nói đấy cất lên thì cậu liền biết là ai rồi.
"câm miệng! "
'Khun? Anh ấy phá được khóa xích rồi sao?'
Tiếng gõ cửa vang lên, Khun hỏi:
"Bam, em còn thức đúng không? "
"vâng, em còn thức. Sao anh sang được đây vậy? "
"anh vừa biết cách phá khóa xích.. Không ngờ là khóa cửa cũng vậy* "
(*cho những bạn nào chưa hiểu thì ý của Khun là khóa cửa cũng thiết kế như khóa xích, vì bọn chính phủ nghĩ rằng nhóm Bam không biết cách phá khóa nên đã để kiểu thiết kế đơn giản).
"vậy thì anh vô đây giúp em phá khóa xích đi! Em thấy khá khó chịu khi có thứ này ở chân.. "
"... Sau khi vào thì em đừng ngạc nhiên nhé? "
"vâng? "
'Tại sao lại phải ngạc nhiên? '
Cạch!
Sau vài phút phá khóa thì cánh cửa đã được mở ra, cậu thấy Khun và một đứa trẻ lạ lẫm. Nhìn cái biểu cảm với chiều cao thì..
"Rak? "
"rùa đen.. "
Ơ chuẩn luôn này.. Ủa Rak thật hả??!
Cái đứa trẻ lạ lẫm có mái tóc nâu nhạt dài, mặc một cái áo dài đến đùi, nó có đôi mi cong khẽ cử động. Đôi mắt đen huyền bí, da trắng kia là Rak ấy hả!??
Bam nhìn Rak với vẻ mặt khó hiểu.. Ủa mà cậu nhìn hơi giống giống cậu lúc nhỏ* ấy nhỉ?
(*ý của tôi là nhìn Rak giống Bam hồi còn ở dưới hang động, vì thấy ý tưởng này khá hay nên viết vào luôn.. ).
"biết ngay là em sẽ rất ngạc nhiên mà.. Vì tôi lúc nhìn thấy hắn mà cứ tưởng là đi lộn phòng cơ chứ.. "
"này cá sấu tại sao ngươi lại thành ra thế này? "
"nếu biết thì đã nhờ ngươi giúp.. Rùa xanh.. "
"gì? "
"ta có thể trở lại bình thường không!?? Cái cơ thể này quá yếu ớt!! Cộng thêm cái việc ta còn ở dạng này 12/24 nữa!!? Mà cái cơ thể to lớn đó chỉ mạnh thêm một ít thôi!!! Chỉ bằng 1/3 của ta trước đó!! 1/3 ĐẤY!!!! "
Rak cho dù có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì cái giọng nói đấy vẫn như cũ.. Haizz..
"Rak, ông bình tĩnh đi! Hiện tại chúng ta cần ra ngoài!! "
"..."
Nói bình tĩnh là bình tĩnh được luôn hả? Xem ra Rak đã chịu đựng một cú sốc lớn đấy..
"này rùa đen.. Ở bên ngoài có chuyện gì sảy ra à? Vừa nãy ta nghe thấy tiếng cãi vã? "
"nói chính xác thì có những cánh cổng kì lạ xuất hiện, và hiện tại những con quái vật đã bắt đầu đi ra từ cánh cổng đó "
Bam nói tiếp:
"hiện tại nó đang tấn công người ở thế giới này.. "
"quái vật!?? Nghe vui đấy!! Ta muốn thử đánh nhau với nó!! "
Khun nghe xong câu nói đó liền cười khẩy.
"trong cái cơ thể chưa bằng 1/3 sức mạnh của ngươi? "
"..."
Bam bất lực trước hai người này.. Cho dù có 10 năm trôi qua thì họ vẫn vậy. Còn Hatz nữa.. À đúng rồi!
"Hatz thì sao rồi? Anh mở khóa cho cậu ta chưa?? "
"..." chưa, vâng đấy chính là câu mà Khun muốn ra. Nói đúng hơn là hắn cố tình không mở :')).
Nhìn thấy vẻ mặt của Khun là cậu biết anh cố tình không mở cửa rồi, hai người này rốt cuộc định đấu khẩu nhau đến khi nào đây? (ý chỉ Khun và Hatz).
"vậy chúng ta có nên cứu họ không? "
Khun sau khi nghe câu đó liền ngạc nhiên hỏi:
"hử!? Ý em là người dân đấy sao? Họ đã giam chúng ta kia mà!? "
Rak cũng phản bác lại:
"đúng đó rùa đen! Nếu họ thấy ngươi thương cảm họ nhiều quá thì họ lại tưởng ngươi là thần luôn ấy!?? "
"... Nhưng mà-"
Bam còn chưa kịp nói xong thì cả hai đã cản cậu lại.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!! BAM/RÙA ĐEN!!! "
Bộ trong mấy ngày qua họ gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm hay sao vậy? Mọi lần họ đâu có phản bác lại cậu? Cùng lắm thì họ chỉ khuyên cậu không được làm cái kia cái nọ thôi chứ không phản đối nhiệt tình như vậy..
Bam cảm thấy lạ lạ nhưng mà cậu cũng tạm bỏ qua, dù sao thì cậu cũng không phải là thần. Giờ thì đến chỗ mọi người để phá khóa vậy. Đầu tiên phải đến chỗ..
"vậy thì giờ đến chỗ Sibisu đi, dù sao thì cậu ta cũng nhớ phòng của một hai người.."
"được thôi, trước tiên thì phải phá khóa cho em cái đã.. "
Khun nhìn cái khóa xích kia trong đầu hắn đã nảy lên một ý định nhưng ngay lập tức xoá nó đi.
'bây giờ chưa đến lúc cần, đợi thêm một thời gian.. '
Cạch.
Sau khi phá được khóa, Khun nhíu mày nhìn nốt in đỏ ở chân cậu, quả nhiên.. Cậu ấy đã có ý định phá khóa xích từ lâu...
"anh Khun, đi đến chỗ Sibisu nào "
Thấy Khun hơi thẫn thờ* nên cậu nhắc nhở.
(*thẫn thờ như không còn chú ý gì đến xung quanh, vì tâm trí đang để ở đâu đâu).
'anh ấy đang nghĩ cái gì thế? '
Bam với Khun và Rak bắt đầu đi kiếm phòng Sibisu, phòng của họ được đánh số nên rất khó nhận diện được. Tùy theo mức độ, chính phủ sẽ vào một phòng ngẫu nhiên, và họ mỗi khi vào phòng của ai cũng sẽ nói rằng "tôi vừa vào phòng của số... Tôi sẽ tiếp tục tra hỏi cậu, số.. ". Vì họ nghĩ rằng những người cấp cao trong tòa tháp sẽ hiểu nhiều về tòa tháp nhiều hơn nên họ chỉ tra hỏi phi chính quy và ranker. Còn những người khác đều được ở chung một khu chung cư lớn.
'vì vậy nên nhiều ranker đã bắt đầu nhớ những con số này để kiếm lại đồng đội khi chạy trốn khỏi đây '
'cấu trúc ở đây khá phức tạp.. Nên việc kiếm phòng cũng trở lên khó khăn. Những cánh cửa và trang trí cũng giống nhau nên chỉ còn cách nhớ số thôi '
Sau khi mò tìm một lúc thì họ đã tìm được phòng của Sibisu, không biết có phải do lũ quái vật ngoài kia đông quá không, nhưng từ lúc đi đến giờ cậu chưa gặp được một người nào.
'bộ nó nguy hiểm lắm sao? '
Cậu liền xoá đi suy nghĩ đó và tiếp tục đi đến căn phòng đó. Cậu đang đợi Khun phá khóa, thời gian phá không nhanh cũng không chậm. Nhưng căn phòng đó không phải là của Sibisu mà là của...
"Hatz? "
Cậu bất ngờ nhìn người trong phòng đang cố cậy khóa bằng một thứ gì đó giống với kẹp tóc.
"Bam? "
Hatz nhìn thấy người trước mặt mà ngây người.
Biểu cảm đó là có ý gì? Cho dù có bất ngờ thì không thể chưng cái biểu cảm đó được... Giống như...
'Khun, Rak.. Giờ lại đến Hatz? Rốt cuộc thì họ bị làm sao vậy?? '
Bam bắt đầu hoang mang khi thấy họ thay đổi sau mấy ngày không gặp.. Giống như..
'những người mình đang thấy trước mắt.. Không phải là những người mà mình biết đến...?'
Chà điều đó sẽ thật tồi tệ, nếu tất cả bọn họ đều là giả..
                           -Hết! #2-
Đoán thử đi? Mấy chap tiếp theo sẽ như thế nào?
16/2/2022.
3459 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro