Chương 12 Mặc Định Number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thương này nào đau đớn gì, có vết thương chí mạng nào cậu chưa từng trải qua. Thể xác không đau nhưng bên trong đã là tê tâm liệt phế.

"Baam!!!"

"Koon, sao cậu làm thế?"

"Con rùa xanh ngươi điên rồi sao?"

Shinsoo băng như đóng băng vạn vật, kể cả trì trệ thời gian hoạt động  của nhóm Yuri. Koon Eduan cũng là hệ băng nên ít bị ảnh hưởng, ấy vậy mà hắn gần như không thể di chuyển. Uy áp shinsoo vệ thần cách xa một cách khủng bố. Quá đáng sợ.

Baam mặt ngoài vẫn khư Khư giả thản nhiên như cái bụng bị xuyên thủng nát kia không phải của cậu "Các cậu đừng đến đây!"

Baam dùng tay áo lau lau vệt máu bắn trên khớp ngón tay khéo léo của King Agares Agnes "Xin lỗi, đã làm bẩn tay anh rồi. Cứ đâm em thỏa thích anh muốn nhưng nhớ tránh để máu bắn lên nhé."

Băng vệ thần vô cảm xô vai Baam rút băng thương ra, máu trút xối từ lỗ thủng lóc róc hình thành một bãi trên sàn "Sao ta cần thiết làm theo lời ngươi?" King Agares Agnes dùng phong thái trên cao nhìn kẻ thấp hèn.

Baam bị sỉ nhục, cậu không hề có chút tức giận tí ti gì, duy độc chỉ có yêu thương vô bờ treo trong mắt.

Đối diện với sự si luyến biến thiếu niên thanh thần thành một tên dại khờ. Cánh môi băng vệ thần giật giật, răng nghiến môi dưới. Bàn chân nõn nà đạp vết thương bụng Baam, Baam thốn đến hít một hơi, khoé môi kiên cường giữ nụ cười ý bảo cậu không có sao.

Rak đã nổi đoá cực điểm định xông lên can ngăn "Con rùa băng xấu xa kia, ngươi tuyệt đối không phải con rùa xanh. Con rùa đen, kẻ đó không xứng đáng để mi nhẫn nhịn, nó không phải con rùa xanh."

Number 13 chặn đường Rak, ngân thương chém ngang trời "Ngài băng vệ thần đang trừng phạt kẻ thấp kém cả gan mạo phạm ngài. Ta không cho phép ai chen ngang."

Rak chưa bao giờ là dạng dễ bị ức hiếp, một tay cầm thuẫn một tay cầm thương, công thủ lưỡng phối "Phắn sang một bên cho ta."

"Hừm!!! Cố chấp với khuôn mặt một kẻ đã chết, chả ra làm sao. Tên tộc Koon ấy có thành vong linh chắc cũng cảm động và ghen tị đến hồn phi phách tán. Tình yêu hắn khát cầu từ Jyu Viole Grace đã được đền đáp nhưng là dành cho băng vệ thần nhà ta a,  chê cười làm sao!!!"

"Number 13, ngươi lắm lời quá đấy. Tóc ta rối, về thôi."

Bàn chân định dời khỏi bụng Baam bị bắt lại, cậu kiên quyết "Không cho anh đi, em đã nói là không cho anh đi đâu hết."

Điên thật rồi!!!

King Agares Agnes hất tóc, di di chân ép lỗ miệng vết thương tuôn biết bao là máu, người Baam trắng bệch tương phản sắc đỏ tươi "Ta đi hay ở là quyền của ta, đây là cung điện của ta."

Tách tách!!!!

Lớp băng mỏng đóng băng lấy Baam "Làm lạnh cái đầu ngươi trước đi rồi nghĩ cách mua vui chuộc lỗi với ta, vị thần ngoài toà tháp ạ."

Vết máu in trên sàn băng rõ rệt kéo dài.

Number 13 quỳ lau sạch bàn chân King Agares Agnes, hắn kĩ lưỡng từng kẻ ngón tay vì không muốn vệ thần của hắn bị nhiễm bất kì thứ gì dù là hạt bụi. Với hắn, băng vệ thần phải cao quý thánh khiết không nhiễm bụi trần kia.

King Agares Agnes nửa nằm nửa ngồi tay chống đầu, dù có cái khăn bông ngăn trở nhưng hắn chán ghét đụng chạm của Number 13 vô cùng.

Giải trừ dung nhập với Number 4. Number 4 xuất ra từ người King Agares Agnes, chẳng nói chẳng rằng xoay mặt muốn rời đi.

"Giận?"

Number 4 trầm ngâm một thoáng mới cất tiếng "Sao ngài làm thế?"

"Ngươi trách ta?"

Không đoán ra khuôn mặt phía sau mặt nạ Number 4 đang biểu hiện gì "Không! Những Number chúng tôi không có những cảm xúc dư thừa khác 'mặc định'. Ngài hiểu mà, bởi vì ngài ... so với chúng tôi càng vô tình vô cảm đâu. Chính vì thế nên ngài mới 'dùng mặc định' của chúng tôi. Băng vệ thần King Agares Agnes tôn quý."

"Ha, khẩu khí thật lớn. Vậy đừng để ta thất vọng, Number 4, trước giờ trong số những Number, ta ưng nhất ngươi, vì ngươi vô cảm nhất. Xem ra thật không phải thế, chỉ là chưa gặp đúng người để 'mặc định' của ngươi thức tỉnh."

--------

Thương thế của Baam hồi phục rất nhanh chóng, trái với suy nghĩ của mọi người, Baam chữa thương xong không nháo lớn đòi đi gặp King Agares Agnes. Mọi người đoán chắc mặt tinh thần cậu bị tổn thương không nhẹ khi bị băng vệ thần khinh ghét.

Baam ngậm ngọn cỏ ngoe nguẩy, nằm vùi người giữa bụi cỏ ngắm trời, tràn trề sức sống cười, thiếu niên ngây ngô năm nào đã trở lại một phần.

Number 4 lù lù bất ngờ đứng bên cạnh "Ngươi còn tươi tỉnh sau khi lãnh một thương của K.A.A, tốt số quá đâu."

Baam nâng người dậy, khoé mắt mừng đến nheo cả lại, không có vẻ khó gần như lúc đầu họ gặp nhau, cũng chả hề keo kiệt tặng cho Number 4 nụ cười "Number 4, cậu đã đi vậy?"

"Ngươi ... Có vẻ rất vui??!" Number 4 không trả lời, lạ lùng hỏi ngược.

Baam không che giấu tính cách chân thật mà cậu nén giữ 44 năm nay, muốn bày tỏ cho cả thế giới biết cảm xúc của cậu "Đúng! Tôi đang cực kì hạnh phúc."

"... Vì băng vệ thần?" im lặng lúc sau, Number 4 hỏi tiếp.

"Đúng!"

Cơ thể Number 4 bất giác mất tự chủ, hắn đè Baam xuống. Đau quá, không hiểu sao đau quá. Ngươi cười rực rỡ tựa ánh dương sáng soi ... Rất đáng yêu, nhưng đều vì King Agares Agnes.

Baam khó hiểu "Cậu sao thế?"

"Ta đau ... Sao ... không phải là ta?!" giọng Number 4 run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro