1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura, trời đẹp thật ấy nhỉ? - Anh khoanh tay tựa vào ban công nhìn xuống Shishitoren đang vui vẻ cười đùa với nhau ở căn cứ.

- Anh nói câu đấy lần thứ 2 rồi, lúc đó chúng ta cũng ở đây như thế này ha... Ừm, cảm ơn đã chi viện cho Fuurin, Togame. - Cậu nhìn sang anh, cả hai đều bầm dập hết cả sau cuộc chiến với nhóm Endo và Takiishi.

- Haha, việc nên làm cho bạn bè thôi... Sakura nè, cậu chả hiểu gì cả.

Togame cười trừ, một tay khoác sang vai cậu. Cậu đúng là chả hiểu ý anh là gì, cũng chả hất tay anh đi.

- Hiểu cái gì cơ?

- "Trời hôm nay đẹp thật đấy".

- Ừm thì trời đẹp, không quá nắng cũng không mưa, thế thì sao?

- Chà, không nói đâu.

Anh chỉ cười cười, dựa đầu vào đầu Sakura, vừa làm cậu bực vì không hiểu ý nghĩa ẩn ý của anh, vừa khiến cậu khó chịu bởi sự gần gũi mới mẻ này.

__________

10h sáng vào cuối tuần, Sakura nhận được tin nhắn từ cái tên Togame Jo, cậu đang thắc mắc không biết sao anh ta lại biết số của mình thì anh lại trả lời câu hỏi trong đầu ngay tin tiếp theo:

"Sakura, hôm nay rảnh chứ? Tôi là Togame đây."

"À, Nirei cho tôi số của cậu, xin lỗi vì đột ngột nhắn nhé."

Cậu chậm rãi nhắn lại, dù cậu chúa khó chịu cái thói nói chậm của Togame, cậu lại dở mảng công nghệ thế này cực kì, làm cậu nhắn tin siêu chậm luôn:

"Không sao, tôi rảnh"

"Vừa ngủ dậy sao?"

"Ừ"

Togame phía bên kia bật cười, cậu mất tận mấy phút để gửi vỏn vẹn 4 chữ đấy, anh suy nghĩ một chút rồi lại nhắn:

"Đi ăn omurice không, tôi bao"

"Đi"

Có vẻ là Sakura rất thích omurice, đồng ý lẹ thế cơ đấy, chả cần biết Togame hẹn ra ăn làm gì, cũng chẳng thắc mắc sao lại rủ cậu. Cậu cứ thế nhanh chóng thay đồ mà quên hỏi là gặp ở đâu thì Togame đã gửi địa điểm rồi, tiện thật.

__________

- Yo.

Sakura bước đến chỗ anh đang đứng đợi. Hiện tại đang là vào đông, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Hôm nay anh không mặc áo của Shishitoren, lần đầu cậu thấy anh mặc đồ thường ngày đấy.

- Chào, Sakura. - Anh lại nở nụ cười như mọi khi, đưa tay lên vẫy cậu.

- Chết tiệt, chẳng phải còn 10 phút nữa mới tới thời gian đã hẹn sao? Anh đứng đây từ bao giờ vậy? Không lạnh sao?

- Haha, vừa tới thôi. Khô-

Bỗng anh dừng lại rồi suy nghĩ một chút, anh vừa định nói không lạnh đâu, nhưng anh quyết định chọc cậu một tí:

- Ừ lạnh lắm, Sakura nắm tay tôi thì sẽ ấm lên đó.

Cậu khựng lại một tí, anh vừa định nói là đùa đấy thì bất ngờ thay, cậu nắm lấy tay anh rồi cho vào túi áo khoác của mình.

- Anh mà bệnh thì lát ai trả tiền ăn cho tôi, hừ.

Togame sững người vài giây rồi lại cười, lần này nụ cười của anh bỗng dưng trông khang khác, thật sự nhìn rất hạnh phúc.

- Ừ nhỉ, thế đi thôi. - Anh nắm chặt lấy tay cậu dẫn cậu đi.

...

- Sakura à, trời hôm nay đẹp quá nhỉ? - Một lúc sau anh cất tiếng lên.

- Hả? Vừa lạnh vừa tối thế này đẹp cái gì?

- Không, tôi thấy rất đẹp đấy.

Cậu đâu biết rằng, từ nãy đến giờ anh chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt, vóc dáng của cậu mà chả nhìn bầu trời kia lấy một khắc.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro