2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Togame, lần sau nếu có dịp đấu với anh, anh mà lại nương tay nữa thì tôi không tha đâu đấy. - Sakura vừa để cả họng toàn là omurice vừa nói, trông đáng yêu chết đi được.

- Tôi không nghĩ sẽ có lần sau đâu.

- Hả? Anh chê tôi yếu à? - Cậu cau có.

- Không hề. Sakura đã mạnh lên rất nhiều rồi, lần đấu với Endo trông cậu ngầu lắm đó. - Anh tủm tỉm, lấy tay lau đi vệt tương cà dính trên mặt cậu.

- Thế thì tại sao?

- Chà... Chẳng biết nữa?

Togame quay đi, liếm vệt tương cà trên tay ấy. Anh đơn nhiên biết câu trả lời, anh không đấu với cậu nữa vì giờ đây anh không thể ra tay với Sakura, anh chỉ muốn trân trọng cậu mà thôi. Anh thích cậu mất rồi, thích cách cậu thẳng thắng nói lên suy nghĩ của mình, thích cách cậu chả bận tâm đối thủ có mạnh hơn mình hay không vẫn cố gắng chiến đấu, thích cách cậu lập tức đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi được khen hay chứng kiến cảnh tình cảm, thích cách cậu không ý thức được bản thân dịu dàng và nhân hậu như thế nào, thích cách cậu chậm hiểu không nhận ra ẩn ý của anh, anh thích hết tất cả những thứ thuộc về cậu.

- Hừ, anh làm tôi bực mình thật đấy. - Sakura nhăn mặt ăn hết bữa cơm của mình, gọi thêm một bát đầy nữa.

- Ể? Sakura ghét tôi mất rồi sao? - Anh giả vờ bị tổn thương để tay lên ngực.

- Hừ, tôi không có nói thế. - Sakura bối rối vì tưởng Togame buồn thật.

- Thế có thích tôi không?

- H-hả???

Cậu bây giờ phải là siêu cấp đỏ mặt, như lúc Umemiya hỏi có phải là thích Sugishita rồi không, đó là cách cậu hiểu câu hỏi của anh.

- Thì... Tôi thấy anh rất mạnh, tôi tôn trọng anh... có thích...

- Vậy sao? Tôi cũng thích Sakura.

Anh xoa đầu cậu, biết rõ rằng cái "thích" của cậu khác xa cái "thích" của anh. Nhưng lúc này, chỉ nghe được nhiêu đó đã thoả mãn anh rồi.

__________

Đã đến lúc đi học lại rồi, hôm nay đến lượt các trưởng khối và phó trưởng khối năm nhất đi tuần quanh con phố Makochi. Như thường lệ, các cậu đi đến đâu là lại được người dân cười nói trò chuyện vui vẻ, cho đồ ăn, quà vặt đến đấy. Sakura vẫn không làm quen nổi cái sự nhiệt tình của người dân nơi đây, cậu chả biết phản ứng thế nào cả. Đi một hồi thấy bầu không khí hôm nay thật yên bình, chả có cuộc ẩu đả nào diễn ra cả, Suo bắt chuyện vì thấy nãy giờ Sakura chả nói gì, chỉ toàn là Suo với Nirei thôi:

- Sakura nè, dạo này hay thấy cậu với phó thủ lĩnh Shishitoren đi chung với nhau nhỉ?

- Ờ, dạo này anh ta hay rủ tôi lắm, cũng chả biết tại sao, lại luôn miệng nói mấy câu như "hôm nay trời đẹp lắm" kiểu vậy dù ngày đó có âm u sao nữa. Một tên kì lạ. - Cậu bước đi, bình thản nói.

Nirei và Suo nhìn nhau một lúc, hiểu ngay sự tình, rồi cười cười chọc Sakura.

- Sakura không hiểu câu đấy hả? - Nirei làm cái bộ mặt nhìn đáng đánh hơn bao giờ hết chạy ra trước Sakura.

- Chết tiệt đến cả mày nữa hả? Nghĩa là gì cơ chứ? - Cậu khó chịu ra mặt.

Suo cũng tiến lên sát kế bên Sakura, để tay lên lưng cậu:

- Sakura nghĩ gì về Togame thế?

- Hả? Thì... là một người rất mạnh. Cái bản mặt cứ cười cười như thế khá đáng ghét nhưng lại đáng tin cậy...

- Thế cậu thấy dễ chịu khi ở bên cạnh anh ta không?

Cậu dừng lại suy nghĩ một chút.

- Có, ở cùng anh ta khá vui.

Nirei và Suo lại nhìn nhau cười. Không phải Togame không có cơ hội nhỉ, nhưng tình hình này thì cậu ngốc này khó nhận ra đây.

- Chúng tớ cổ vũ cậu, Sakura! - Nirei nắm lấy hai vai Sakura nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Cái quái gì? - Cậu nhìn qua Suo thì thấy cậu ta chỉ gật đầu rồi tỏ vẻ như đồng ý với Nirei.

- ... Cái gì vậy chứ 2 thằng này?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro