3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thủ lĩnh của Bofuurin một mình đến ghé thăm Shishitoren, mang theo cả thùng bánh nóng hổi ở tiệm nổi tiếng lần trước, dĩ nhiên là Tomiyama vui đến tít mắt chào mừng.

- Chia cho mọi người nhé! Hôm nay bánh không nguội đâu nha. - Umemiya mang vẻ mặt vô tư dễ gần như mọi khi, nói anh ta là thủ lĩnh chắc cũng chẳng ai tin, Sakura lúc đầu cũng bất ngờ thế cơ mà.

Togame tựa lưng vào tường, phân vân xem có nên hỏi Umemiya lời khuyên hay không, vì anh biết bên Fuurin cũng có một người con trai thích Umemiya. Đang nhìn xuống mặt đất trầm ngâm thì có tiếng bước chân đi tới cạnh anh.

- Sao thế? Nay bánh ngon lắm đó, không có hứng ăn à? - Umemiya nhìn vẻ mặt có vẻ đang gặp trở ngại của Togame nói.

- ... Lát tôi sẽ ăn. ... À nè, Umemiya, anh nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới? - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên hỏi hay không thì Togame quyết định hỏi thẳng.

Thủ lĩnh Bofuurin sững người một lát rồi lại hiểu chuyện, dạo gần đây anh có nghe Tsubakino kể là vài lần bắt gặp Togame cùng Sakura đi chơi chung.

- À nhóc Sakura chẳng để ý mấy tình tiết đấy đâu, cố lên nhé! - Umemiya cười phá lên vỗ vào lưng Togame mấy cái.

- ... Đến cả người ngoài cũng nhận ra mà em ấy lại không nhỉ. - Togame thở dài.

- Nhóc ấy là thế mà, chuyện tình cảm của Sakura thì nhờ cả vào cậu nhé, nếu là cậu thì tôi yên tâm rồi.

__________

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy thì anh nhẹ nhõm hơn hẳn, giờ chỉ cần suy nghĩ làm sao để cậu trở nên thích anh thôi. Chà, khá thử thách đây. Về mảnh tình cảm thì chính anh cũng chả có bao kinh nghiệm, lần đầu anh biết yêu đơn phương, đối phương còn là con trai, anh chẳng biết làm thế nào cho phải.

- Togame? Dạo này thấy cậu cứ nhảy cẫng lên hạnh phúc rồi phút sau lại trở nên rầu rĩ miết ấy nhỉ? Cần lời khuyên chuyện với Sakura không? - Choji cúi đầu xuống nhìn anh đang ngồi bệt dưới đất thờ thẫn.

- Choji à... Thật ra thì cần lắm đó... - Anh lại thở dài.

- Hmm hay là cứ tỏ tình trực tiếp trước đi? Để cậu ấy nhìn nhận cậu như một đối tượng yêu đương đã? Sau đó rồi nghĩ cách sau!

- ...

Đúng rồi, sao anh không nghĩ đến nhỉ? Với tên chả biết gì ngoài đánh nhau vừa mới đây còn mới thừa nhận sự tồn tại của tình bạn và lòng tốt của người dân xung quanh thì sao nghĩ đến việc anh có tình ý với cậu được.

- Lần đầu thấy cậu khuyên hay đó, cảm ơn Choji.

__________

Hôm đấy, anh đến gõ cửa phòng trọ của cậu mà không báo trước, làm cậu bất ngờ một phen. Anh quyết rồi, hôm nay phải trực tiếp nói cho cậu biết cảm xúc của mình.

- Gì đấy? Đến thì phải báo trước chứ? Nhà tôi chả có gì ăn đâu.

Cậu gãi gãi phía sau đầu rồi tựa người vào khung cửa, đầu cậu rối tung lên như mới ngủ dậy dù đã 5h chiều, quần áo thì xộc xệch như mấy ông chú u50 ấy, nhưng ai mà biết được tên nào đó chỉ có suy nghĩ là trông cậu dễ thương đến mức nào lúc này đâu.

- ... Không sao, tôi nấu cho cậu ăn nhé? - Togame giơ bọc đồ ăn vừa mua từ chợ đến, dùng con mắt ôn nhu si tình nhìn Sakura.

- Anh biết nấu cơ à? Giỏi thế? - Cậu nép vào một bên để anh vào rồi sau đó đóng cửa lại.

- Thường thôi, nếu Sakura muốn thì sau này tôi sang nấu cho cậu ăn mỗi ngày nhé? - Anh để bọc đồ lên phía bếp, rỗi mắt quan sát xung quanh, trống trải thật, dù có sống một mình đi chăng nữa thì Sakura chả có đồ đạc gì nhiều cả.

- Thế phiền anh lắm. - Cậu ngáp một cái, không quá để tâm đến câu trêu của anh.

- Không phiền đâu. Tôi muốn thế lắm đó.

- ...Hừm, vậy sao?

- Ừm.

- Thế thì cứ làm như anh muốn đi.

Sau đó thì hai người như thường lệ, nói chuyện qua lại như trước giờ, chả để cho khoảng trống yên lặng nào diễn ra cả, cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh, không ồn ào như ở với đám bạn ở lớp, cũng không phiền phức như ở tiệm của Kotoha. Ở bên anh, cậu cảm thấy an toàn, như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, chả cần bận tâm lo lắng gì cả. Chính cậu cũng không biết gọi cảm giác này là gì.

Sau một hồi Sakura chật vật giúp Togame một chút thì họ cũng nấu xong. Vì nhà Sakura không có bàn ăn nên họ đem khay ngồi xuống đất, cảm ơn vì bữa ăn rồi cầm đũa lên.

- Uầy... Anh nấu siêu ngon luôn ấy! - Sakura vừa thử một miếng đã liên tục gắp lấy gắp để.

- Haha, ăn chậm thôi, nghẹn đấy. - Anh vớ lấy bịch khăn giấy nhẹ nhàng lau khoé miệng cậu dính vài hột cơm.

Sau khi ăn xong thì cậu cũng giúp anh rửa bát, cảm giác như vợ chồng mới cưới dọn vào sống chung ấy nhỉ. Điều đó là suy nghĩ của Togame thôi, đơn nhiên là không dám nói lên cho Sakura nghe đâu, anh sợ cậu giận anh mất.

Giờ thì cũng đã là 8h tối, trăng đã lên cao rồi, hai người chỉ ngồi trong phòng nói chuyện phiếm thôi. Được một lúc thì anh tiến lại gần Sakura hơn.

- Sakura... Hôm nay trời đẹp nhỉ?

- Hả? Lại là câu đó? - Cậu cau mặt - Ý anh rốt cuộc là gì chứ?

Anh chỉ cười rồi đưa cậu xem điện thoại mình:

- Sakura à, tôi thích cậu lắm đó.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro