4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sững người, rõ ràng anh không nói điều đó theo nghĩa bạn bè rồi, cậu có đần thế nào thì anh nói thẳng thế mà còn không hiểu thì thôi hết chữa nổi.

- Không cần trả lời đâu, tôi muốn cậu biết thôi. - Anh cười như mọi khi, giờ đã bày tỏ lòng mình rồi anh càng thấy nhẹ nhõm.

- ... Vậy là có ý nghĩa đó à... Chết tiệt phải nói sớm hơn chứ, làm mỗi lần nghe là bực bội hết cả. - Sakura đấm nhẹ một cái vào vai Togame.

- Ừm, cũng một thời gian rồi đấy.

- ... Cho tôi chút thời gian đi, sao mà có thể nói tôi không trả lời cũng được chứ... Anh đã nói t-thích tôi rồi cơ mà, tôi phải trả lời anh cho đàng hoàng. - Cậu đỏ mặt, quả là gặp mấy chuyện tình cảm như này cậu đều phản ứng rất nhiệt tình.

- Haha, nghiêm túc và chân thành đối mặt với cảm xúc của tôi thế này, tính này của Sakura tôi cũng rất thích đó.

Hôm nay nói ra được như vậy anh thoả mãn rồi, giờ chỉ cần khiến cậu thích anh nữa thôi, nhìn phản ứng này, có vẻ không phải là không có khả năng.

- Hừm, cũng trễ rồi. - Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối, ngoài đường bắt đầu trở nên im lặng rồi - Tôi về đây, ngủ ngon nhé, Sakura. - Anh xoa đầu cậu một cách dịu dàng.

- Ờ, ừm... Về cẩn thận nhé, ngủ ngon... - Sakura ngại, nhưng lạ thay là cậu không ghét hành động vừa rồi của Togame, còn có thể là khá thích đó.

__________

Những ngày sau đó thì Sakura bắt đầu để ý anh nhiều hơn trong những lần gặp mặt, quả thực anh là người rất tốt, phải nói là siêu cấp dịu dàng với cậu, còn nấu ăn ngon nữa, hẹn hò với anh thì chẳng phải anh sẽ để cậu được chiều hư luôn sao. Nhưng cậu lại không dám chắc rằng cảm giác của cậu cũng giống như anh được, đầu cậu rối bời lắm.

- Sakuraaa, suy nghĩ gì thế? - Nirei tò mò chồm về phía trước bàn cậu bắt chuyện.

- ... Togame đã tỏ tình với tôi. - Cậu thành thật nói, hi vọng là có thể xin lời khuyên từ người bạn này.

Cả đám Suo, Nirei, Tsugeura, Kiryu và cả Anzai vô tình nghe được đều đồng thanh:

- Cuối cùng cũng tỏ tình rồi hả?

- ... - Sakura không hiểu sao mọi người lại phản ứng như thế là điều hiển nhiên vậy, ngay cả Anzai nữa chứ! Cậu ta có biết Togame quái đâu!

- Phụt, Sakura à, lúc đầu thấy hai người các cậu đi chung đã tưởng là đang hẹn hò rồi đấy, ánh mắt Togame Jo của Shishitoren nhìn cậu ôn nhu thế mà! - Kiryu cười trêu cậu.

- ... Tôi không biết tôi nên làm gì tiếp cả...

Bình thường lúc bị trêu chọc như này thì Sakura sẽ tức điên lên đòi đánh nhau, vậy mà vấn đề này lại nghiêm túc suy nghĩ đến thế, chứng tỏ dù thế nào thì tên Togame Jo này cũng giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của cậu rồi.

- Sakura thấy anh ta thế nào? - Suo chêm vào.

- Thì... Lần trước trả lời rồi đó chẳng phải sao?

- Thế, nếu anh ta có bạn gái thì cậu nghĩ sao? Không thể dành nhiều thời gian với cậu nữa, cũng không đối xử tốt với cậu như thế nữa luôn.

Sakura vẽ nên viễn cảnh đó trong đầu một hồi, cậu cảm thấy anh ta có bạn gái chả sao cả, nhưng mà, việc anh ta không dành thời gian nhiều cho cậu được nữa thì, cậu chắn chắn một điều là cậu cực kì không thích nó xảy ra.

- ... Tôi sẽ không thích.

Cả đám nhìn nhau tủm tỉm:

- Vậy là trưởng khối Sakura của chúng ta biết yêu rồi đó ♡.

Lông mày cậu nãy giờ nhăn lại giờ chầm chậm giãn ra, không chửi mắng, cũng không bực bội cái đám đang trêu chọc mình kia.

- Gọi như thế cũng được sao? Không nửa vời quá chứ?

- Sakura à, cảm xúc của cậu như thế nào tự cậu biết, cậu xem nó thế nào thì là thế ấy.

- ... Hiểu rồi. C-cảm ơn... - Sakura ngại ngùng đỏ mặt quay đi lí nhí, lần này mới là lần thứ hai cậu nói lời cảm ơn với đám bạn này thôi, cả bọn vui lắm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro