5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Sakura nằm trong căn phòng trọ trống trải mà thật sự nghĩ về cảm xúc của mình. Từ hôm Togame tỏ tình thì đã vài lần anh ghé sang chơi rồi, Sakura nhìn lên trần nhà, không có anh ở đây nơi này im lặng thật đấy.

Xem nào, cậu thấy dễ chịu và an toàn khi ở cạnh anh, anh đối xử rất dịu dàng với cậu. Đôi khi anh sẽ chọc cậu bực mình nhưng ngay sau đó lại biết cách dỗ cho cậu bỏ qua. Còn nữa, anh nấu ăn siêu ngon, chắc là ngon hơn omurice của quán Kotoha nữa. Sakura tôn trọng anh, về khía cạnh một người bạn hay phó thủ lĩnh Shishitoren thì Togame đều là một kẻ rất mạnh, cậu hoàn toàn tin tưởng ở anh. Cái cách anh luôn nói hay hành động chậm chạp như con rùa lúc đầu gặp thì làm cậu cáu điên lên nhưng sau đó thì lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ thường. Cậu bực mình cả cái cách anh cứ ẩn ý miết mà không chịu nói thẳng ra, người không có kinh nghiệm như cậu thì sao mà hiểu nổi chứ.

Cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên, quyết định tìm kiếm trên mạng:

"Làm sao để tôi biết mình đã thích người khác?"

Có nhiều trang web nhảy lên lắm, cậu bấm đại vào một cái rồi đọc từ từ qua:

"Bạn cảm thấy muốn ở gần người đó" - Ừ, có.

"Bạn luôn nghĩ về người đó" - Đúng là dạo này trong đầu chỉ toàn có hình ảnh của anh ta.

"Bạn thích nhìn người ấy cười với mình" - ... Lúc anh ta cười thì rất đẹp.

"Bạn tưởng tượng và muốn ôm, hôn người ấy" - H-hả? - Sakura đỏ mặt khi đọc đến đây, cậu có nghĩ tới rồi, nhưng lại ngại quá không dám nghĩ tiếp, cậu... không ghét nó, thân hình to lớn của anh mà ôm thì ấm phải biết, lần trước nắm tay anh, thân nhiệt anh nóng hơn cậu, chạm vào trong trời lạnh thế này thì thích lắm, cậu thích lúc anh xoa đầu cậu, cậu không nghĩ nếu ai khác làm thế thì cậu sẽ để yên như với anh, còn h-hôn á? Sakura khựng lại, mặt mũi đỏ lên hết cả, cậu ngại lắm không dám nghĩ tới đâu.

Lúc đang quằn co tâm lý với bản thân thì anh nhắn tới:

"Sakura ngủ chưa?"

"Chưa"

"May quá, thế nhìn xuống cửa sổ đi"

Gì cơ? Tự nhiên kêu cậu nhìn xuống, cậu lật đật đứng dậy nhìn xuống theo lời anh, à, anh đang đứng ở đó, vẫy tay chào cậu, sao lại ăn mặc mỏng như thế chứ? trời lạnh rồi cơ mà, lại còn cười cười như tên ngốc, hừ. Nhưng cậu không chối bỏ là cậu vui khi thấy anh, cậu mở cửa sổ ra:

- Không lên sao? Cảm đấy.

- Ừm, tới vì muốn nhìn mặt cậu tí thôi, trễ rồi, tôi về nhé.

Sakura nhìn anh một hồi rồi tựa đầu vào mép cửa sổ:

- ... Lên đây đi.

Togame nhìn biểu cảm có vẻ như đang dỗi của cậu một lát rồi đáp:

- Được.

Togame gõ cửa phòng Sakura, cậu đã đứng đó sẵn mà mở ra kéo anh vào.

- Trời lạnh lắm, sao mà mặc ít đồ vậy chứ?

- Ừm, lạnh lắm, Sakura ôm tôi thì tôi sẽ ấm lên đó.

Chắc chắn là anh có ý đồ sẵn, giả vờ giả vịt, cậu bây giờ đã nhìn ra rồi, cậu trừng mắt nhìn anh một lát rồi lại tiến tới ôm anh, anh cũng nhanh tay vòng qua người cậu ôm lấy cậu vào lòng.

- Ấm chưa?

- Sakura ấm không?

- Nóng chết.

- Haha, thế ghét không?

- ... Không.

- Vậy thích à?

- ... Ừm, thích.

Sakura nhận ra rồi, tình cảm cậu dành cho anh giống với anh dành cho cậu, cậu thích giây phút này lắm, muốn ở tư thế này mãi thôi.

- ... Togame.

- Hửm?

- Trời đẹp quá nhỉ... - Sakura lí nhí, đỏ mặt nhìn lên khuôn mặt bất ngờ của anh.

Anh bật cười, nụ cười của sự nhẹ nhõm, tay anh siết chặt lấy người Sakura hơn.

- Trời đang vừa tối vừa lạnh thế này thì đẹp kiểu gì chứ? - Anh tựa đầu lên vai cậu mà dụi dụi.

- ... Đừng có trêu tôi. - Sakura cũng dụi mặt vào vai anh mà nói.

- Haha, Sakura à?

- Cái gì?

- Hẹn hò với tôi nhé?

- ... Ờ, được. - Cậu siết chặt tay ghì lấy tấm lưng rộng của anh, chắc là đang giấu cái gương mặt ngại ngùng của mình.

Togame thích nhìn biểu cảm của Sakura lắm, nhìn cậu cả ngày cũng không chán đâu, anh nhẹ nhàng thả cậu ra, đưa 2 tay hướng mặt cậu về phía mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Sakura, tôi hôn cậu được không?

- ... Muốn làm gì thì làm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro