Chương 1. Mảnh linh hồn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện này có những lúc tiếp nhận nhiều người cùng một lúc, và chuyện họ nằm cùng nhau trong một căn phòng là điều rất đỗi bình thường. Không phải ai cũng có một số tiền dư dả để thuê phòng riêng, bởi lẽ còn một số tiền viện phí khổng lồ đang chờ họ chi trả.

Thế nhưng, ai ai cũng đều từ chối việc ở với bệnh nhân này. Thành ra phòng bệnh của cậu luôn luôn chỉ có một chiếc giường là có người.

Cậu quen với điều ấy rồi.

Cậu đã quen với sự cô độc khi xung quanh mình vắng bóng không một đôi tay vỗ về, không một lời an ủi cho những nỗi buồn luôn sống trong con tim mà bản thân cố chôn vùi, cậu luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ qua việc sống độc lập khỏi gia đình ghẻ lạnh mình từ sớm, và qua những nắm đấm của những kẻ chê bai cho ngoại hình kì lạ của bản thân. Nhưng khi bệnh tật bất ngờ ập đến ở tuổi mười tám, khiến thân thể dần bị rút cạn sức lực tràn trề của tuổi trẻ nhiệt huyết, thì giờ đây Sakura chỉ còn có thể bất lực nằm trên giường bệnh, dành hầu như thời gian nhìn chăm chăm vào khoảng không chỉ có những đám mây bầu bạn với chính mình.

Toàn bộ số tiền ít ỏi dành dụm đã đến hồi cạn kiệt, bệnh tật đã nhanh chóng ẩn nấp sau lưỡi hái chết chóc tới thực thi nhiệm vụ của nó.

Một buổi chiều tháng ba, trời dù đã sắp tới mùa xuân vẫn còn sót lại hơi lạnh dùng dằng chưa chịu đi của mùa đông băng giá. Dẫu vậy, nó chẳng thể ngăn được cậu mở cửa sổ, mặc cho từng đợt gió rùng mình và nổi da gà liên tiếp tấp vào mặt và khiến tóc cậu bay rối tung lên.

Phải như vậy cậu mới tỉnh táo được, để cảm nhận được mình còn tồn tại. Nhưng hơi thở cứ dần yếu đi, mi mắt càng thêm nặng trĩu và khung cảnh cứ mờ mờ như chiếc kính bị phả hơi nóng. Cậu đang dần dần rời xa khỏi trần thế, và cái nắm tay dần buông lỏng thể hiện sự bất lực của một kẻ đang bị số phận của mình đánh gục.

Cậu còn gì nuối tiếc không?

Có.

Nếu được cho một điều ước, cậu muốn mình sinh ra có thể được yêu thương mà không vì vẻ ngoài này mà ghét bỏ.

Ngày hôm ấy, trong căn phòng với màu trắng ảm đạm, tiếng tít tít vang lên liên tục bởi máy đo có màn hình hiển thị chỉ còn một đường thẳng tắp. Nhịp tim của cậu đã dừng lại mãi mãi, báo hiệu thế gian có thêm một người đã rời khỏi cõi đời này.

Nhưng có một người xa lạ đang chứng kiến sự xuất hiện của một linh hồn dần tách khỏi thể xác phàm tục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro