Chương 2. Cuộc gặp gỡ với Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Togame Jou, người có nhiệm vụ đưa những linh hồn đi xét xử và đưa họ chuyển kiếp. Ngắn gọn thì người khác hay gọi anh là thần chết.

Đáng lẽ giờ làm việc của anh thường là những ca vào thời điểm ban ngày. Nhưng hôm nay vừa có một thần chết được ân xá, nên anh phải nhận phần việc còn dư lại chút ít hộ một hôm. Chà, ngoài giờ vẫn phải cống hiến như này chẳng thích thú một tí nào. Nhưng vẫn đỡ hơn mấy trường hợp xử lí mấy vụ tai nạn kinh hoàng hay đột tử giữa đêm, vừa mệt và phiền phức nữa. Đảm bảo còn kinh hãi tới mấy tháng liền với mấy đứa tay mơ mới chập chững vào nghề, dù tiểu sử của thần chết cũng có trong sạch lắm đâu. Anh từng dẫn dắt hai người tuổi gấp đôi mình nôn thốc nôn tháo khi chứng kiến một vụ tự tử nhảy lầu với thân thể nát bấy, máu nhuốm đỏ cả cơ thể và văng lên bậc thềm toà nhà đó. Một trải nghiệm không mấy tốt đẹp gì, cả người lẫn việc. Ít ra không ngất xỉu chứ vác về lại mệt bở hơi tai.

Tấm thẻ ghi thông tin ngắn gọn của những linh hồn hôm nay mà anh phải phụ trách chỉ còn lại một cái. Dòng chữ trắng nổi bật trên nền màu đen hiện lên cái tên Sakura Haruka. Một chàng trai tuổi đời khá trẻ, chết do bệnh hiểm nghèo.

Có vẻ như cậu ta vẫn chưa hoàn toàn nhận ra mình đã biến thành một thực thể hư vô, vẫn nằm lửng lơ bên trên cái xác của chính mình đã tắt thở từ mấy phút trước và thiu thiu ngủ ngon lành. Mái tóc hai màu đen và trắng làm anh liên tưởng tới bàn cờ Othello, một quả đầu lạ kì chưa thấy ở bất cứ ai dẫu anh đã gặp qua cả trăm ngàn người lẫn hồn, với vô số kiểu tóc và nhuộm cả đống màu quái đản với những lí do liên quan tới sở thích của họ.

Cứ thế này thì việc của anh sẽ trễ nải tới đêm mất, anh muốn về và đi ăn một bát ramen thật to. Vậy nên dù bất lịch sự thì vẫn phải bắt cậu ta "tỉnh dậy" thôi.

"Này nhóc, dậy đi." Anh tới lay lay Sakura khiến cậu mở mắt, vẫn còn chưa hết ngái ngủ. Khi tầm nhìn đã rõ hơn, hiện lên trước mặt cậu là một người đàn ông với trang phục vest đen, nhưng lại có cái túm tóc đuôi sam đằng sau kèm thêm cặp kính trên mặt trông không hề có tí gì gọi là nghiêm túc giống như bộ đồ đang khoác trên người mình.

Thằng cha này hình như không phải người làm trong bệnh viện, mà cậu đâu có quen biết gì đâu chứ? Bản năng giang hồ chôn vùi đã lâu bỗng trỗi dậy, cậu liền thể hiện thái độ với người xa lạ kèm theo sự cảnh giác khi nhảy xuống giường, đưa hai tay về thế phòng thủ:

- Anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào phòng người ta?

Anh giơ mảnh giấy màu đen có tên của cậu để Sakura nhìn, nhưng rồi nhanh chóng khiến nó biến mất. Tấm thẻ trong tay của Togame đột ngột bị thiêu cháy bởi ngọn lửa màu xanh, chẳng mấy chốc mà hoá thành một nhúm tro dưới đôi guốc gỗ. Anh xoa xoa đầu ngón tay dính ít bụi bặm còn sót lại rồi tự giới thiệu mình:

- Tên của tôi là Togame Jou, và là một thần chết của Âm giới. Nhiệm vụ của tôi là đưa những linh hồn đi chuyển kiếp, và cậu là một người mới chết hôm nay đấy. Cậu có thể quay lại nhìn để kiểm chứng, Sakura Haruka.

Lúc này, Sakura mới để ý tình trạng của mình, nhận ra bản thân thật sự đã ngủm rồi. Bởi xác của cậu vẫn còn nằm trên giường trong khi bản thân lại đang đứng dưới đất, càng chứng tỏ anh ta là thần chết hàng thật giá thật sau màn biểu diễn kia.

- Anh nói thật đấy à?

- Không ai rảnh rỗi đi vào cái phòng hẻo lánh của một người sắp tàn đời đâu.

- Vậy bây giờ tôi phải đi với anh sao?

- Linh hồn nào chẳng phải theo sự chỉ dẫn Thần chết, thế mới siêu thoát được. Mau lên một chút, trễ giờ rồi.

Anh bước tới cửa phòng, miệng đọc thầm một câu thần chú rồi kéo nó ra. Hành lang của bệnh viện đã biến mất, thay vào đó là một đường hầm với những bóng đèn đang hoạt động hết công suất của mình. Cũng đúng, giờ đã vào buổi tối rồi mà.

- Đi thôi. - Anh gọi cậu.

Sakura nhìn lại thân thể đã gắn bó với mình suốt mười tám năm qua một lần nữa, rồi mới từ từ bước về phía anh. Togame đóng cửa lại, cả hai chính thức bước chân vào khu vực đường giáp ranh của Âm giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro