Chương 3. Hình tròn phản sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Sakura nghĩ thần chết phải có bộ dạng đáng sợ hơn cơ, nhưng những gì cậu thấy về người đang dẫn mình đi đã chứng minh rằng họ cũng có vẻ ngoài không khác gì so với người thường, trừ việc có thể làm phép như lúc nãy.

Togame cách cậu tầm vài bước chân và dẫn đường phía trước, hai tay cho vào túi áo, nhàn nhã giống như đi dạo vào ngày nghỉ chứ không phải thực hiện công việc. Thi thoảng anh ta sẽ quay lại nhìn, rồi lại tiếp tục thong thả gõ từng tiếng cộp cộp đều đặn xuống đất bằng đôi guốc của mình. Đường đi khá dài khiến cậu thắc mắc tại sao lại không xài phương tiện để đi hay phép gì cho nhanh hơn mà lại chỉ cuốc bộ thế này, nhưng cũng không định hỏi lí do vì sao. Dù gì thì cậu cũng không ghét đi dạo.

Con đường ở ranh giới này là đường đất giữa một khu rừng, với những ánh đèn được treo trên những cái cột gỗ, soi sáng để chỉ dẫn cho người đi. Những loài cây mà phải tầm ba người ôm mới bao trọn lấy thân, đang được gió nghịch ngợm đung đưa lá trên những cành gỗ của mình xào xạc. Tuy cậu không rõ tên của chúng là gì, nhưng mùi hương không quá nồng, mà lại thoang thoảng trong không khí mang lại cảm giác khá dễ chịu. Khác với mùi của cả tá loại thuốc đắng ngắt mà khứu giác lẫn vị giác của cơ thể này phải chịu đựng suốt bao tháng qua.

Những gì mà cậu đang tiếp xúc qua các giác quan của mình giống như phần thưởng dành tặng cho một đứa trẻ thích thú với thiên nhiên. Không thuộc về những giá trị vật chất, chỉ đơn giản là làm cho người cảm nhận có một niềm vui đơn giản và bình dị. Cơn gió đáng lẽ phải có cái se lạnh sót lại của tháng ba, mà giờ đây lại mát mẻ như một đêm hè sau cả một ngày nóng nực.

Về mặt nào đó, Âm giới còn tốt hơn cả cõi trần gian. Cùng là những thứ cả hai thế giới đều có, nhưng cậu lại chưa từng được trải nghiệm cảm giác nó đem lại khi còn sống giống như lúc này.

Chết cũng không tệ lắm.

Môi Sakura nhẹ nhàng cong lên, nở nụ cười mà suốt mười tám năm cuộc đời trắc trở chưa từng có bình yên trong lòng trên gương mặt của mình, đúng lúc Togame quay đầu lại.

Cậu trai đằng sau anh đi từng bước chậm rãi, đôi mắt dị sắc ngắm nhìn những hàng cây đang rì rào tiếng lá chạm vào nhau. Vẻ mặt lúc này, giống như đoá hoa khi mùa xuân tới bung nở, gương mặt của người thiếu niên sáng lên, ánh đèn vàng cam càng khiến sự hạnh phúc trong cửa sổ tâm hồn thêm nổi bật vào ban đêm.

Cảnh tượng trước mặt khiến anh đứng lặng lại, bỗng dưng không khỏi nén tiếng thở dài.

Đảm nhận việc đưa vô số những linh hồn và cả trăm ngàn lần đi trên con đường này, nhưng ít ai có thể bình thản sau cái chết của mình để ngắm nhìn khung cảnh trên con đường này mà cười. Người khóc lóc, đau khổ, dằn vặt... anh gặp nhiều rồi. Nếu không như số đông, hoặc là không còn nuối tiếc khi còn sống giày vò, hoặc là chỉ thấy hạnh phúc khi buông bỏ cõi trần gian.

Con mắt lọc lõi của một kẻ đã trải qua quãng thời gian tồn tại rất lâu cho anh biết, Sakura thuộc kiểu người thứ hai. Bởi, ánh nhìn kia trước đó trông rất tối tựa như màn đêm không có ánh sao, giờ đây giống như vừa được lọc đi bụi bặm lại có thêm chút màu sắc.

- Mắt của cậu rất đẹp.

Lời buột miệng thốt ra từ vô thức của Togame khiến cậu ngạc nhiên và bối rối, nhưng nỗi buồn cùng sự nghi hoặc của một kẻ cô độc trỗi dậy choán lấy suy nghĩ. Giống như làn sương mù vào những buổi sáng mùa giá rét, chúng sẽ hiện hữu rồi phủ kín trên bầu trời mang tên tinh thần. Lúc nào cũng là màu đục đục xám xịt, hoặc tệ hơn, là đen ngòm.

Không có màu trắng trong nào từng được Sakura cảm nhận và trải qua cho tới giờ.

Nụ cười ban nãy giờ đây đã biến mất. Sẽ chẳng có ai khen cậu thật lòng cho vẻ ngoài khác người này cả, một thứ ngoại hình không giống với "bình thường" của đại đa số.

- Tại sao anh lại đi khen kẻ trông kinh tởm như tôi?

Kinh tởm sao?

Togame không nghĩ thế. Vẻ ngoài độc đáo như cậu lại tự nhận là mình xấu xí sao? Anh không hiểu sao cậu lại phải tự ti về nó.

Kể cả khi chúng ta không giống như những người khác, không có nghĩa là do lỗi của bản thân.

- Mắt của cậu giống như thủy tinh vậy. Nó rất đẹp.

Anh lấy trong túi từ đâu ra một viên bi nho nhỏ, đặt vào tay của Sakura rồi vỗ nhẹ lên vai.

Cầm một thứ trong suốt và tròn trịa tới vậy, trong lòng của cậu trỗi dậy thứ cảm giác thật lạ lẫm.

Lần đầu tiên cậu tự hỏi chính mình.

Con ngươi của bản thân thật sự đẹp giống như lời anh nói sao?

Bàn tay nắm hòn bi siết chặt lại. Cậu nghĩ về vô số lần soi gương và tự thất vọng về chính nét dị biệt của mình.

Cậu có quyền tự hào về nó? Về mình, người tên "Sakura Haruka"?

Bàn tay dần run rẩy theo cơ thể. Đôi mắt cậu đã nhoè đi, nhưng cậu không khóc dẫu cho chạm vào đôi mắt lúc này thật nóng.

Thật sự, có thể sao...?

Người dành tặng lời chân thành tới cậu lại là một thần chết.

Gò má bỗng đỏ lên, thể hiện rằng chủ nhân của nó đang ngại ngùng. Cậu nháy mắt liên tục để gắng không khóc, rồi chăm chăm nhìn vào món quà nhỏ vừa được cho, dè dặt nói lời cảm ơn phát ra lí nhí trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro