Chương 4. Nhận ra chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tui tới chơi nè Nirei-chan.

Chàng trai với mái tóc màu hồng rất tự nhiên mà mở cửa, cất tiếng chào vui vẻ với người ngồi trong phòng. Có thể thấy quan hệ của họ khá thân thiết, không cần phải lịch sự gõ cửa trước khi vào. Trên người của cậu ta khoác một cái áo khoác mỏng, bên trong là chiếc sơ mi với hoạ tiết hình tam giác. Phụ kiện có kèm thêm các loại khuyên tai, khuyên môi... à, còn vài chiếc kẹp tóc nữa.

Cậu trai có tên Nirei rời mắt khỏi màn hình, hướng về người bạn của mình vui vẻ vẫy tay chào. Máy tính của cậu vẫn đang bật và đang ở trang thông tin của ai đó. Người ăn mặc khá thời trang vừa mới vào đóng cửa, lấy cái ghế ngồi xuống ngay bên cạnh rồi tò mò ngó vào màn hình.

- Suou-chan kêu tui mang taiyaki cho cậu đó, mà cậu chưa nghỉ sao? - Kiryuu đặt cái túi giấy mình đem theo lên bàn, bánh không còn nóng hổi do quãng đường cầm tới đây nhưng vẫn còn ấm, nhiệt độ đủ để hơi ở bên trong bốc lên một làn khói mỏng thấy được trong không khí.

Cậu trai với mái tóc màu mimosa lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt gõ phím:

- Hôm nay Togame-san tăng ca, còn một linh hồn nữa chưa tới đây. Tớ sẽ cảm ơn cậu ấy sau.

Quen biết với nhau tới bây giờ tầm chục năm, dù không làm chung nhưng Kiryuu biết rằng cậu là một người rất tận tuỵ với công việc của mình, đặc biệt là đối xử với mọi người rất công bằng, kể cả với những người làm công việc của thần chết - một vị trí không phải ai cũng ưa thích bởi lý lịch có phần phức tạp của họ. Sự tích cực và thân thiện của Nirei khiến độ tín nhiệm từ các phòng ban khác tăng lên khá đáng kể.

Ngoại hình của người trên màn hình khiến đôi mắt xanh của cậu tập trung vào nó. Một mái tóc với hai màu đen trắng nổi bật cùng cặp mắt cũng bắt mắt không kém tựa như hắc diệu thạch và viên sapphire vàng, tuổi thọ ngắn ngủi  làm Kiryuu hơi tiếc nuối, trẻ vậy mà chết sớm quá. Phải Kiryuu thì đã hoá thân thành nhà tuyển dụng người mẫu để mang cậu ấy lên bìa tạp chí rồi, nhưng tiếc rằng công việc hiện tại của bản thân lại không phải lĩnh vực này. Tại sao ở Âm giới lại không có cái nghề ấy chứ nhỉ.

Thấy bạn của mình nhìn chằm chằm vào ảnh của lình hồn hôm nay, Nirei cảm thán:

- Chắc cậu ý stress dữ lắm mới bạc cả nửa đầu thế này...

Ngốc ạ, ai mà bị thế thật chứ. Hóa trắng hết đầu mới đáng tin nhé, cậu từng thấy rồi mà.

Tiếng cửa gõ cộc cộc vang lên hai lần. Một giọng nam hơi khàn nói vọng vào trong:

- Nirei-kun, tôi vào nhé.

- Anh vào đi.

Cánh cửa được mở ra lần nữa, Togame bước vào trong. Nhưng không chỉ có một mình anh mà còn một người nữa theo sau, chính là người xuất hiện trên máy tính mà Kiryuu thấy ban nãy. Cậu ta trông hơi gầy so với tuổi trẻ đương sức lực tràn trề, da hơi trắng, lông mi hình như vừa có nước làm dính vào phần khoé mắt, mặc bộ trang phục pijama của bệnh viện, đi dép lê màu xám đã cũ. Đôi mắt dáo dác nhìn cái phòng nhỏ chỉ độc có bàn làm việc lẫn chậu cây cảnh đặt cạnh cửa sổ, tay phải nắm một hòn bi ve không ngừng mân mê bề mặt trơn nhẵn của nó.

- Đây là Nirei Akihiko phụ trách phê duyệt lý lịch của linh hồn. Lịch kiếp của cậu như thế nào phụ thuộc vào cậu ta đấy.

Nói xong, anh kéo hai cái ghế dựa đặt ở góc rồi bảo cậu ngồi xuống.

- Ôi chà, tôi cũng ở đây mà không giới thiệu là xấu lắm nha~ - Kiryuu tỏ vẻ tổn thương sâu sắc nhìn vào cậu thiếu niên trước mặt mình. - Tui là Kiryuu Mitsuki, cậu tên gì?

- Sa-Sakura Haruka.

- Vậy hả, Nirei-chan nè, tui chia cho cậu ấy một cái taiyaki có được hông?

Chàng trai với đôi mắt nâu không ngần ngại mà đồng ý rồi lấy một chiếc dúi vào tay của cậu, dù gì thì một mình Nirei chẳng thể bỏ bụng hết nổi nên đem chia cũng không sao cả. Sakura cầm lấy nhìn nó một lúc, trông có vẻ hơi tần ngần rồi mới chậm chạp đưa lên thử cắn một miếng, nhân đậu đỏ của chiếc bánh cá liền lan toả vị ngọt trong khoang miệng, kích thích vị giác đã lâu không được thưởng thức những món ăn thoả mãn thú vui ăn uống.

- Ngon quá.

Cả ba nhìn thấy một người thưởng thức ngon lành như vậy đều chăm chú nhìn rồi mỉm cười. Kiryuu nhìn hai người họ một lúc, ánh mắt tập trung dừng lại ở bàn tay của họ. Cậu từ từ đứng dậy rồi bước về phía cửa:

- Vậy nha Nirei-chan, giờ tui phải đi đây. Anh Togame có thể dành chút thời gian nói chuyện riêng với tôi được chứ?

Tuy không biết mình bị gọi vì lí do gì, những anh cũng rời ghế đi theo, nhắc Sakura cứ làm theo những gì mà Nirei dặn là được. Cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, càu nhàu với cái miệng vẫn đang nhai thức ăn:

- Tôi có phải trẻ lên ba đâu mà nhắc gì kĩ tính thế.

- Rồi rồi cậu nhóc, coi như tôi ca cẩm đi.

Vừa rời khỏi phòng, Kiryuu liền chủ động lên tiếng cho cuộc trò chuyện, trông khá hứng thú:

- Sakura-chan dễ thương thiệt đó. Không biết cậu ý có người yêu chưa nhỉ.

Gọi ra chỉ để nói vài lời ngẫu hứng vô thưởng vô phạt thôi à? Chẳng thà anh cứ ngồi trong kia còn hơn.

(Vô thưởng vô phạt: không có lợi cũng chẳng có hại)

- Cậu ta không có đâu. Rồi gọi tôi ra đây là có chuyện gì?

Dù vẫn giữ nét tươi cười nhưng sự thoải mái ban nãy giờ đã trở nên nghiêm túc hơn. Anh ta biết cả chuyện cậu ấy độc thân hay không, thân thiết nhau nhanh thật. Thực tế, bất cứ người nào chỉ cần nhìn phòng bệnh trống không chắng có ai thăm nom dẫu chỉ là một bó hoa nhỏ cắm cho đẹp cũng tự hiểu, nữa là trước đó trên đường tới đây, Sakura cũng có đôi ba câu nói cho anh về hoàn cảnh của mình.

Hiển nhiên là họ không đọc được suy nghĩ của nhau. Kiryuu tiến tới gần Togame, nắm cổ tay trái của anh giơ lên thong thả nói:

- Xem ra tôi không nhìn lầm. Anh biết tôi nhìn thấy gì chứ?

Ngón áp út của anh từ từ hiện rõ một sợi dây màu đỏ thẫm thắt nút, nó kéo dài tới căn phòng họ vừa bước ra và đứt quãng ở chỗ vừa đóng cửa lại.

- Trưởng phòng làm việc của tôi là Nguyệt Lão, anh đoán được khả năng của nhung người làm việc với ông ấy rồi đúng không? Anh biết sợi dây kia nối với ai trong kia chứ?

Từng câu từng chữ được cậu hạ giọng thốt ra từ miệng rất nhẹ nhàng, nhưng với tâm trí Togame lúc này lại như một trận rung lắc. Những kí ức cũ từ rất xa đột ngột xuất hiện trong đầu, quay trở lại thêm một lần nữa gọi về những mảnh vụn trong trí nhớ. Một ngụm khí lạnh hít vào lồng ngực nặng nề cơ thể cao lớn.

Thứ tơ hồng kết duyên cho những đôi yêu nhau kia dừng lại trên ngón tay ai, anh đã có kết quả trong đầu. Chắc chắn chủ nhân của nó không phải là Nirei.

Kiryuu buông tay, sợi dây đỏ kia mờ dần rồi biến mất.

- Tại sao cậu lại nói cho tôi biết?

Nhìn người đàn ông trước mặt nghi hoặc hỏi mình, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc hồng có chút rối cho gọn gàng, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời:

- Coi như là tôi làm thêm giờ đi.

Hình bóng xuất hiện trong tâm trí Kiryuu phảng phất, cậu quay người rời đi, để lại một người vừa nhận tin tức từ mình vẫn chưa trấn tĩnh lại hoàn toàn.



🌸 Ảnh ở đầu chương chính là viên sapphire vàng. Vì loại này khi tìm tui thấy có vẻ độ trong và đậm nhạt có thể khác nhau nên chỉ mang tính chất minh hoạ tương đối. Tui bị bí từ khi miêu tả mắt bé Đào.

🌸 Mặc dù Togame và Kiryuu chưa gặp nhau trong truyện, nhưng khi suy nghĩ cho plot thì đầu tui liền nảy ra ý nghĩ để cho cậu ấy làm người nhận ra sự liên hệ giữa anh và Sakura trong vai trò của một người thấy được mối quan hệ định mệnh của người khác.

🌸 Về lí do vì sao mà bé Điệu lại làm như vậy thì các bạn có thể tự lí giải sao cho hợp lí là được, vì tui không định đào quá sâu về chi tiết này.

🌸 Tui có lập một page trên fb tên là "Hải dương phủ màu xanh"(link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561914480574&mibextid=LQQJ4d) và dự tính sẽ đăng song song trên đó. Cảm ơn bạn nào đã đề xuất fic này của tui trên cfs nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro