Chương 5. Hồi ức của Togame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: CÓ YẾU TỐ MÁU ME, HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Tồn tại từ lâu ở nơi Âm phủ này, dưới trướng của người đứng đầu là Diêm Vương, những người đảm nhận những công việc liên quan tới con người đã tồn tại trong quãng thời gian dài. Hầu hết trong số đó là những gương mặt tài năng được trưởng ban của từng bộ phận tương ứng chiêu mộ về. Nhiều người trở thành những tên tuổi xuất chúng, lưu lại tên tuổi kể cả khi đã nghỉ việc và đầu thai tới một cuộc đời tươi đẹp hơn.

Chỉ có một bộ phận là không thuộc nhóm trên.

Họ được chọn không hoàn toàn bởi có tài năng nổi trội gì, được nhận diện bởi những bộ đồ màu đen để phân biệt với những nhân viên đảm nhận việc khác tại đây. Nhiệm vụ của họ chính là người dẫn những linh hồn tới Âm giới và đi cùng tới khi chuyển kiếp thành công.

Tên gọi của những người này là "thần chết".

Bản chất công việc là hình phạt với những kẻ phạm phải tội lỗi khi còn sống, được ban cho cơ hội để sửa chữa sai lầm, chờ đợi cho tới khi tới thời gian để được "ân xá", xoá tội của mình và quay về nhân gian. Họ giống như những tù nhân hưởng án treo có thời hạn bất kể bản án nặng nhẹ vậy.

Chính bởi lí do này mà trong quá khứ, thần chết bị kì thị và e dè nhiều nhất. Gần như tất cả đều như nước với lửa với họ. Ai biết rằng họ có thể gây ra gì với quá khứ dính vệt đen của mình dù nếu xảy ra trường hợp vi phạm quy tắc, kẻ phạm tội sẽ bị ngọn lửa hoả ngục thiêu đốt tới hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai lần nữa.

Tội lỗi của con người phạm phải thì nhiều hằng hà sa số, hiển nhiên số lượng của bộ phận này rất lớn. Có một giai đoạn khi quá tải khiến Diêm Vương phải tiến hành ân xá sớm với người sắp hết thời hạn chấp hành hình phạt và có thái độ ăn năn hối cải. Lượng thần chết giảm đi đáng kể.

Đó là những gì xảy ra trong quá khứ. Quy tắc khi tiếp nhận thêm một linh hồn thực hiện trách nhiệm của Thần chết đã thay đổi ít năm sau đó.

[Những kẻ phạm phải sai lầm khi còn sống, tuỳ thuộc mức độ nghiêm trọng và thái độ chuộc tội mà được ban cho cơ hội sửa chữa, trở thành người dẫn dắt những linh hồn khác chuyển kiếp cho tới khi được ân xá.]

Togame bắt đầu công việc khá lâu sau thời kì cắt giảm và luật mới có hiệu lực.

Những gì xảy ra khi còn sống theo thời gian sẽ dần dần mờ nhoà. Nhưng chuyện đó không phải nói quên là quên được.

Kí ức đó vẫn còn rất sâu đậm, rõ ràng và hiển hiện như mùi máu tanh tưởi khi anh cầm con dao tống tiễn hắn - một tên sát nhân hàng loạt về chầu ông bà ông vải. Sự tức giận làm lu mờ lý trí của người vốn điềm tĩnh, một khi đã bùng lên có sức công phá khủng khiếp, như những gì một thùng thuốc nổ gây ra khi dây mồi đã bén lửa sau khoảnh khắc châm ngòi.

Khi nhìn thấy bên cạnh hắn có một thân thể quen thuộc chỉ còn thoi thóp, đôi mắt nhìn anh với sự đau khổ cầu cứu, nỗi sợ trước một kẻ nguy hiểm của Togame không tồn tại, thay vào đó bởi sự hung dữ tới từ một con quái thú bị xâm phạm vật sở hữu của nó. Đôi tay cướp lấy hung khí cứ liên tục đâm từng nhát thật mạnh mặc cho tiếng thét run rẩy xin được tha cứ nhỏ dần, tới khi thân thể hắn dần nát bấy và thịt lẫn nội tạng trở thành một mớ hỗn độn trên bụng, không còn hình dạng ban đầu và mất đi sự lành lặn của nó.

[Tội lỗi thứ nhất: Giết Người]

Nhưng tất cả đã hoá thành vô nghĩa. Mọi chuyện đã muộn. Nụ cười ấy và toàn thân đã lạnh ngắt, không có hơi ấm của một con người nữa.

Người mà anh yêu thương đã lìa đời vì hắn ta, và Togame không thể lấy mạng đổi mạng được.  Giọt nước mắt nóng hổi cho sự đớn đau giày vò cũng không thể làm gì được trong nỗi bất lực.

Ngày anh đưa tang người, mây như khóc cho cõi lòng của một chàng trai đưa tiễn người mình thương. Họ đều là những người cô độc trên thế gian này, người đưa tiễn lác đác và đều vội vã rời đi sau đó.

Lặng lẽ đặt lên đôi tay người một bó hoa cúc trắng nhỏ, lặng im nhìn ngọn lửa dần hoá thân thể em trở về với nơi khởi sinh, chỉ còn tro tàn trong hũ đựng tro cốt.

Bên cạnh không còn bóng hình của sinh mệnh mình yêu nhất, khát vọng sống của anh cũng dần lụi tàn và dập tắt. Đôi mắt anh đã mất đi ánh sáng của đời mình.

Không thiết sống nữa.

Đợi anh nhé.

Anh tới bên em đây.

[Tội thứ hai: Tự Sát]

Khi mở mắt thêm lần nữa, Togame đã thành một linh hồn rồi. Bên cạnh là một bác trai tuổi đã trung niên, khoác áo đen lặng lẽ để đầu anh nằm lên đầu gối mình và nhìn về thân thể đã không còn sự sống kia do đã uống một lượng thuốc ngủ quá liều.

- Cháu chết rồi phải không bác?

Mong ước của anh thành hiện thực rồi. Nhưng sao không phải là chấm dứt hoàn toàn.

- Tại sao cháu lại muốn chết? - Ông ấy nhìn anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi nguyên do. Không một lời trách mắng, không chê bai một người trẻ từ bỏ mạng sống của mình.

- Người cháu yêu đi rồi, cháu không muốn sống nữa. Bác cho cháu thành tro bụi luôn cũng được.

- Này cháu, có muốn gặp lại người đó không?

Togame bật dậy hỏi với sự gấp gáp:

- Được ạ?

- Nếu cháu đủ may mắn. Dù gì cháu cũng sẽ làm thần chết giống ta và có thể gặp được linh hồn người cháu tìm khi người đấy chết. Giờ này người ta chuyển kiếp lâu rồi, cháu có muốn chờ không?

Đương nhiên là anh gật đầu. Sau đó, anh trở thành đồng nghiệp với bác ấy. Có lẽ đó là một trong số ít ỏi những người tốt nhất với anh, như một người cha hiền từ với con cái của mình. Sau này anh mới biết, ông từng có một đứa con và do bản thân gây áp lực học tập nặng nề, đã khiến cho cậu ta tự sát. Vì thấy tội lỗi nên đã tự nguyện xin làm thần chết, thông qua việc đưa tiễn linh hồn để hiểu hơn những người như con mình.

Ngày ông ấy được ân xá, Togame tới chào tạm biệt với sự tiếc nuối. Người đàn ông ấy vỗ vai và chúc anh mau chóng tìm được người mình cần tìm.

Tuy bác trai ấy đã đi rồi, nhưng những gì bác ấy làm đã giúp anh tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Thời hạn cho tới khi được ân xá của anh dần rút ngắn mà người thì chưa thấy đâu, Togame buộc phải tự mình chủ động truy tìm thông tin nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Khả năng của anh không có nhiều, Nirei kể cả khi đã giúp anh nhập tên tra cứu thì vẫn luôn chỉ hiển thị kết quả như cũ.

Cho tới hôm nay Kiryuu sử dụng khả năng của mình, anh mới biết được Sakura là đối tượng bản thân đang tìm kiếm.

Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu nói thì cậu ấy liệu có tin Togame không? Tất cả linh hồn khi chuyển kiếp đều sẽ phải xoá đi kí ức, chắc chắn cậu ấy sẽ không nhớ bất kì điều gì từng xảy ra trước đây. Sakura sẽ nghĩ gì khi đột ngột được bảo rằng mình có một người yêu từ thuở kiếp trước vẫn luôn mong mình xuất hiện? Dù gì cậu cũng không phải loại dễ dàng hạ sự đề phòng với người xung quanh bởi sự kì thị ngoại hình khi còn sống gây ra.

Togame nhăn trán suy nghĩ cũng chưa tìm được lí do thuyết phục. Lúc này, Sakura đi ra với vẻ mặt khá đăm chiêu và đóng cánh cửa kêu sầm một tiếng to tới nỗi Nirei phải kêu cậu hãy nhẹ nhàng với nó.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu ta bảo tôi chuyển kiếp làm người, nhưng tôi nói không muốn.

- Chẳng phải như vậy là điều tốt sao? - Anh đang nghĩ về mấy kẻ bị đưa đi làm súc sinh.

- Đầu thai có cái chó gì tốt chứ?

Trong mắt Sakura, tất cả những người trước đây cậu tiếp xúc chẳng ai là tốt đẹp cả. Tiếp tục một cuộc đời đồng nghĩa với việc vẫn còn nghe những lời chê bai kinh tởm.

Togame, Nirei, Kiryuu không làm những điều đó với cậu. Họ đối xử với cậu như con người đúng nghĩa. Sự nghi ngờ ban đầu của cậu đã vơi bớt khi cả ba đều thật lòng đối tốt với Sakura. Ở Âm giới còn không bị bệnh tật giày vò nữa, tội gì phải tự làm khổ chính mình.

Nhưng để một linh hồn cứ lang thang mãi mà chưa được chuyển kiếp thì rất phức tạp khi phải giải trình về việc không hoàn thành công việc. Thời hạn của anh tới khi ân xá không nhiều, nhưng chỉ e tới khi ấy khó mà gặp lại được cậu dù có sợi dây định mệnh đi nữa. Tất cả sẽ thành công cốc.

Nirei mở cửa ra, kêu Togame vào nói chuyện một lát, rồi nhắc anh đưa cậu tới chỗ Phòng trà của Suou.

Có vẻ như cậu trai bịt mắt kia có cách nào đó. Anh tin Nirei và một lần đặt cược của mình.

🐢 Hoa cúc trắng thể hiện sự chia buồn sâu sắc với người ra đi(đặc biệt là người chết trẻ) và nguyện cầu cho linh hồn không may ấy được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro