Anh đào ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có sự ám ảnh với thời gian.

Tuổi thọ thì ngắn ngủi hơn những loài khác, và họ luôn suy đoán về việc khi chết sẽ tới đâu. Tín ngưỡng và tôn giáo có chúa, phật làm đức tin dẫn đường chỉ lối cho họ, nhưng sẽ không bao giờ lý giải được hoàn toàn những câu hỏi liên quan tới sự sống và cái chết của những kẻ phàm tục.

Sự tồn tại của thời gian chẳng cần phải thật giỏi giang môn vật lý mới chứng minh được là một đi không trở lại. Sinh lão bệnh tử, nhân giới nào có thể thoát khỏi.

Nhưng với Togame, một con rùa thần hoá người đã được trăm năm, những gì trải qua cho tới giờ chỉ tựa như giấc chiêm bao. Ước mong của kẻ lười biếng như hắn là mong được sống những tháng ngày tiêu dao, không vướng bận sóng gió thế gian này.

Ấy vậy mà lại vướng phải hai chữ tình duyên.

Hắn đã đem lòng thương nhớ người ấy chẳng rõ khi nào. Nhưng đương nhiên, ký ức thuở đầu mới gặp thì sẽ không quên.

Em là một cây đào phai xinh đẹp giữa cánh rừng hắn hay tản bộ vào những khi chiều tà. Nơi ấy để nuôi dưỡng những sinh mệnh của mẹ thiên nhiên và tắm trong linh khí dồi dào của đất trời, nên chúng cũng như hắn, cũng có thể hoá người. Giữa tiết trời trong trẻo ngày xuân ấy, hắn dừng chân ngồi nghỉ dưới gốc tán cây xum xuê đối diện em. Bông hoa được gió đem đi, chúng rơi xuống vài đoá dưới gót đôi guốc của kẻ dạo chơi trong rừng. Hắn cầm lên và ngửi lấy hương thơm, một mùi hương dễ chịu khiến một thi sĩ có thể nổi hứng xuất khẩu thành thơ mà ca ngợi loài hoa xinh đẹp này.

Cây đào trước mặt toả ra thứ ánh sáng quen mắt, đó là khi chúng đã có thể biến thân. Nó hoá thành một cậu thiếu niên chưa quá tuổi đôi mươi, mái tóc đen trắng bay trong không khí. Người đó có một đôi mắt không cân xứng, nhưng nó đẹp đến độ hắn bị cuốn hút. Nhất là con ngươi màu vàng rất sáng ấy, nó trong và tinh khiết như thuỷ tinh. Khoảnh khắc khi em xuất hiện, hắn biết mình đã rơi vào cửa ải của tình ái.

Em chẳng lạ gì với hắn, một người khách quen ghé thăm nơi đây thường xuyên. Nào có gì phải lo lắng trước mặt người này đâu, trước khi hoá người, cả hai đều là những sinh vật quá đỗi bình thường nơi đây thôi.

- Hoa của em đẹp thật đấy, cây đào xinh đẹp.

Mấy cái cây khác xì xầm bàn tán với nhau bằng thứ ngôn ngữ chỉ thực vật mới hiểu. Đứa trẻ mà họ cưng chiều chưa gì đã được để mắt tới rồi, điềm lành tới nhanh thật đó.

- Bé Sakura, anh ta trông được đó. Chị đây đảm bảo em kết thân sẽ không thiệt đâu!

- Mùa xuân của đứa em nhà chúng ta tới rồi.

Nghe những lời cổ vũ tới từ anh chị của mình, em gật đầu cảm ơn vì lời có cánh của Togame. Chỉ đôi ba từ thốt ra thôi mà kể từ đó hắn càng hăng ghé chơi nơi này hơn, đôi khi còn đem quà cho bạn nhỏ nữa.

Hôm nay hắn cầm tới cho cậu một cái chuông gió xinh xinh.

- Đây là gì? - Sakura ngắm nghía thứ đồ lạ vừa được cho.

- Cái này nếu có gió sẽ kêu rất vui tai, em thử đi.

Cậu cầm nó đem giơ ra nơi thoáng, đúng như lời hắn nói, những chiếc chuông rung rinh phát ra tiếng leng keng va vào nhau. Sakura nở nụ cười vui vẻ, bám theo sau người vừa cho quà.

- Thích không?

- Có. Sakura thích nó.

Xuân qua, hạ tới. Cây cối mát mẻ, hắn hôm nay ghé thăm và rủ em đi lễ hội dưới hạ giới. Dù chưa rời khỏi khu rừng bao giờ và có chút lo lắng, nhưng bạn bè của cậu vẫn động viên cậu nên du ngoạn một chuyến.

- Yên tâm, tôi sẽ để ý tới em ấy.

Ánh đèn và sự náo nhiệt khiến đứa trẻ ấy thích thú. Sakura chưa từng trải nghiệm những điều này, em đòi hắn cho nếm thử những món ăn thơm lừng với cả đống trò chơi nữa, cái gì em cũng muốn biết và trải nghiệm.

- Từ từ thôi nào, Sakura.

Hắn cứ như là đi chăm trẻ vậy. Nhưng nếu là em thì hắn sẽ không ngại. Nửa canh giờ đã trôi qua, cả hai mệt nhoài nằm nghỉ ở bãi cỏ. Trời đêm quang mây xuất hiện những vì sao nhỏ chỉ như cái chấm tí teo lập loè sáng.

- Mình còn đi lần nữa chứ?

- Lần sau em muốn đi cùng ta không?

- Có, muốn đi với Togame.

Nhận được câu trả lời của người thầm thương, hắn rất hài lòng. Thân thể Sakura lọt thỏm trong lòng hắn, được đôi tay to lớn ôm lấy bao trọn cả người.

- Em có thích ta không?

- Có, em thích.

- Ta cũng thích em, đoá hoa đào xinh đẹp.

Tiếng nổ vang lên, theo sau đó là pháo hoa rực sáng trên trời.

Vầng trán em được hắn dịu dàng đặt một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro