Sắc hoa dưới lòng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã mơ từ rất lâu, về cùng một người. Một con cá với thân người, chính xác là một người cá nam. Anh ta mời mọc cậu hãy tiến về phía mình, đôi mắt xanh ấy tựa như thôi miên khiến cậu bị hút hồn. Sakura từ từ tiến lại gần rồi bị lôi tuột xuống biển, nhưng lạ thay, cậu không chết vì thiếu oxy, hay đôi tai bị át đi vì tiếng sóng. Tựa như một nhân ngư, chứ không phải con người.

Cậu được dẫn đi thăm thú biển cả sâu thẳm, và nhận ra nơi đây nhan sắc của hải dương tuyệt đẹp đến thế nào. Người kia mỉm cười, hỏi có muốn ở lại đây với anh ta không. Sakura gật đầu, dẫu sao giấc mơ thăm thú như này cũng thật thú vị. Chỉ chờ có thế, biển liền tối sầm lại, cậu bị lôi tuột xuống tận đáy sâu nhất và bị người bí ẩn kia giữ làm của riêng mãi mãi. Nó trở thành một cơn ác mộng khiến thần kinh bị kích thích và tỉnh giấc giữa đêm. Sakura toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tự rót cho mình cốc nước để cố trấn tĩnh bản thân.

Mơ, chỉ là mơ thôi.

Sau đó, ký ức về điều không mấy tốt đẹp ấy dần bị lấp đi sau ngần ấy thời gian khi con người phải trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống. Giờ đây cậu đã là một chàng trai trưởng thành. Đôi khi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khoảng không vụt qua bốn mùa đã ngắm biết bao lần. Chẳng biết vì sao, nó cứ có một lực hút lấy sự tập trung của cậu. Tiếng hải âu kêu vút lên trời theo bầy đàn của chúng.

Vào một ngày mùa hè, lệnh sơ tán người dân được thông báo. Họ lo sợ về cơn áp thấp cường độ mạnh chuẩn bị đổ bộ. Sakura lướt thông báo trên điện thoại xong, nhìn mọi người cuống cuồng thu dọn đồ đạc rời đi cũng lọ mọ cất đồ vào túi. Sáu ngày nữa nó sẽ tới.

Nhưng chỉ tối hôm sau, trời đã đem đến thiên tai sớm hơn dự báo. Tệ hơn, còn xảy ra vào lúc người người đã say giấc.

Mưa. Mưa rất to. Đêm ấy, biển dường như nuốt chửng tất cả. Sinh vật trên cạn thì héo úa chết đi, mọi vật tồn tại đều tan tành hoá tro bụi khi đi qua. Dữ dội, huỷ diệt, chỉ có thể miêu tả cơn bão tháng bảy ấy mạnh tới thế.

Thời tiết nổi cơn giông dữ dội bởi trận cuồng phong. Mây đen che lấp bầu trời đáng lẽ sẽ có trăng rọi ấy, gió thổi mạnh tới độ toàn thân tưởng như sẽ cuốn theo nó. Sóng đang gào thét từng hồi như đòi hỏi điều gì, âm thanh oán hờn và giận dữ của nó như xé toạc đôi tai.

- Chết tiệt.

Sakura vội vàng chạy ra xem xét tình hình, không biết còn kịp để báo cho người khác không. Nực cười biết bao khi ngày thường một kẻ bị ngó lơ như cậu giờ đây lại lo cho họ, nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ làm sao đến trạm phát để thông báo trên loa nhanh nhất. Tệ thật, cửa khoá và hiện tại bản thân còn chưa biết đường điện đã bị ngắt. Không có bóng ai xuất hiện để cảnh báo, như thể tất cả đã tiến vào mộng đẹp không thể thoát ra.

Hiện tại, cậu đứng cách mặt biển chưa tới trăm mét. Chạy là giải pháp duy nhất để trốn khỏi bờ cát sắp bị nuốt chửng bởi nước. Dù gì người cậu cũng dính nước mưa, có bị ướt thêm nữa cũng không sao.

Lạ thật, chẳng có ai xung quanh nhưng cảm thấy có tiếng thì thầm vào tai.

- Tìm thấy rồi.

Mặc dù nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng câu nói kia vẫn lặp lại thêm vài lần. Không phải đúng lúc này lại mắc chứng hoang tưởng chứ? Sakura đập đập mấy cái vào hai bên tai mong cho âm thanh kia ngừng lại. Sau đó, tiếng nói bí ẩn không còn, cậu mới thở phào được một lát.

Không, nguồn cơn sự kỳ lạ kia vẫn chưa kết thúc. Cơn đau đầu đột ngột ập đến, khiến cậu day trán nhăn nhó bởi cơn đau. Giấc mơ cũ kia quay trở lại hiện lên trong tâm trí, và làn da lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó ướt và nhớt nhớt lướt qua cơ thể. Khốn thật, hiện tại toàn thân thì khuỵu xuống như vô lực, mắt cũng không thể mở ra để xác nhận được thứ đang tiếp xúc là gì.

- Thứ lỗi cho ta nhé.

Giọng nói ban nãy tiếp tục vang lên, có chút khàn khàn và rõ ràng là của một người đàn ông. Sakura mơ hồ thấy mình được bế lên rất nhẹ nhàng, hình như... tên đó đang tiến về phía bờ biển? Cậu nghe thấy tiếng sóng ngày càng lớn bên tai, hoảng loạn vì ra nơi có nước lúc này chẳng khác gì chỗ chết. Nhưng vì không thể động đậy nổi, cùng lắm chỉ có thể hơi nhăn mặt sợ hãi.

- Không sao, đây là nhà của ta mà.

Lại nữa. Âm thanh trầm đục của hắn lại vang lên nhưng dịu dàng đến kỳ lạ. Bất giác cơ thể cậu thả lỏng và có thể cử động như bình thường rồi, vừa mở mắt ra đã kinh ngạc vì toàn thân mặc dù chìm dưới nước hoàn toàn nhưng không hề bị ngạt thở hay sặc. Mũi vẫn thở được như khi ở trên cạn. Tay Sakura đang bị người đàn ông kia kéo đi, giống y hệt như những gì đã thấy trong hồi ức. Một tên người cá đang định đưa cậu tới một nơi lạ hoắc nào đó chưa rõ.

- Này, thả tôi ra.

- Không được đâu, chúng ta chưa tới nơi mà.

Rõ ràng là lực nắm không quá mạnh, nhưng không thể gỡ ra được dù cậu cố gắng tới mấy.

- Ta không định ôm em lại đâu, nên đừng vùng vẫy thái quá.

- Ai thèm anh ôm hả, tên bắt cóc.

- Nói vậy mất lòng lắm đấy. - Anh ta thở dài. - Thử nghĩ xem tại sao em lại được đưa đi nào, em có từng mơ thấy ta trước đây không?

- Có... nhưng sao? - Cái giấc mơ từ thuở xa lắc kia sao lại có người khác biết được thế?

- Vậy thì ta đưa đi đúng người rồi. Đấy là tin nhắn dành cho cô dâu được chọn đấy.

- Cái quái...

Nhắc tới đây lại phải nói về câu chuyện đã được lưu truyền của những người miền biển, năm xưa cứ một trăm năm liền phải cúng tế một người đưa đi làm dâu của nhân ngư. Cứ đến thời điểm đấy, thời tiết sẽ chuyển rất xấu để có thể cử hành hôn lễ mà không bị những kẻ bên ngoài nào quấy phá làm phiền. Cậu đã nghĩ nó chỉ là mấy lời đồn đại, hay thật, và giờ mình trở thành người bị đem đi.

Nhưng một người cố chấp như Sakura làm sao lại chịu cưới một con cá. Vậy nên cậu vẫn cố giãy khỏi hắn dù biết thừa sẽ công cốc thôi, bởi bản năng được sống đang trỗi dậy trong cơ thể.

- Em đừng cố thoát, nếu không ngoài khả năng của ta thì sẽ ngạt nước chết.

Hiện tại, họ đang bơi cách rất xa mặt nước. Không có oxy, chắc chắn sẽ mất mạng ngay tức khắc. Sakura bất đắc dĩ mới ngừng phản kháng lại.

- Tại sao tôi không có quyền từ chối?

- Vì đây là một nghi thức bắt buộc. Nếu không làm vậy, tất cả đất liền sẽ biến mất. Ít ra thì ta được quyền chọn người ta muốn cưới, chứ trước đây thì kết cục không được tốt đẹp lắm.

- Nhưng tôi đâu có quyền được chọn?

Đến bản thân cũng không thể quyết định thì thật bất công, chỉ như thứ nằm trong lòng bàn tay kẻ khác, muốn nắn muốn bóp muốn thành hình thù gì cũng chẳng được theo ý của chính chủ. Sakura ghét để mình phải gió chiều nào theo chiều đó, thuận theo tự nhiên hay ba cái thứ gọi là vận mệnh. Thật nực cười.

- Ta đâu bảo sẽ bắt em ở biển mãi đâu. Em vẫn có thể quay lại đất liền nếu muốn, nhưng nếu bây giờ em mà về thì bão vẫn còn đó thôi. Yên tâm đi, ta không phải kiểu sẽ ép uổng quá đáng.

- Thế sao còn bắt tôi đi? Chẳng phải vậy là ép à? Nói mà chả biết ngượng mồm.

Có chết cậu cũng phải cãi cho bằng được để phản bác cái tên kỳ quái bắt người lạ về để thực hiện cái nghi thức chỉ dành cho những đôi mặn nồng muốn về một nhà. Nhưng anh ta chỉ cười mỉm mà không phản bác lại sự vặn vẹo vừa nãy, rồi ôm Sakura vào lòng bơi đi với tốc độ nhanh hơn. Hay thật, giờ thì khỏi thoát được, anh ta giữ người còn chặt hơn cả ban nãy. 

Một lúc sau, họ đã tới nơi. Sakura nhìn mà ngẩn cả người.

Đáy biển gì mà sáng thế? Tưởng phải tối như lỗ đen vũ trụ chứ?

Má nó, tráng lệ vãi cả chưởng.

Nhùn cơ thể bé nhỏ đang ngó nghiêng một cách hiếu kì, anh kín đáo bật cười:

- Người cá không quê mùa như dân trên cạn tưởng đâu.

Anh đem cậu bơi tới nơi chuẩn bị tổ chức lễ. Khá đông những người khác đang chờ ở đó, với những cái đuôi đủ màu sắc cùng vảy màu lấp lánh. Họ tò mò với nhan sắc của người được cưới về, khiến bản thân cậu không quen mà quay mặt đi chỗ khác.

- Em đi theo hai người họ nhé. - Anh chỉ vào một đứa nhóc đầu hơi bù xù và một người nữa tóc vàng, trông ít tuổi hơn cậu một chút. Cậu vẫn thở được như cũ, hẳn là được phù phép gì đó rồi. 

Sakura liền bị họ lôi đi kéo vào phòng thay đồ. Đứa đầu xù kia nhỏ con hơn và khá ồn ào, trong khi đứa còn lại thì tuyệt nhiên chẳng nói một chữ.

- Kame-chan có cô dâu đẹp thật á. Sakocchan có nghĩ như tui hông?

Người được cậu ta gọi với biệt danh dài ngoằng kia chỉ im lặng như cũ trong khi chải tóc cho cậu, nhưng đôi mắt trông hơi hiếu kì nhìn cái đầu đen trắng. Cũng phải thôi, lạ lẫm và độc đáo, đến mắt cũng phải có hai màu.

- Anh ta tên là Kame-chan à? - Cậu thắc mắc.

- Không phải đâu, biệt danh tui gọi thôi. Togame mới là tên của Kame-chan. À, tên tui là Chouji, cứ gọi tui là Chouji-kun nha.

À, thì ra đó là tên của anh ta. Cậu cũng chưa xưng danh nên không được nói cho biết cũng là điều dễ hiểu.

Họ làm nhanh hơn Sakura nghĩ. Dẫu sao thì ăn mặc ở dưới nước cũng phải khác đôi chút. Thứ thay đổi rõ nhất là trang phục của cậu, một bộ đồ màu trắng tinh khôi đơn giản đính những viên ngọc trai tròn trịa và quý giá. Nếu đem bán nó hẳn là sẽ được cả một đống tiền, tiếc rằng chủ sở hữu không phải người đang mặc nó đây.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng không phải cảm giác hạnh phúc mong chờ khi sắp được kết hôn. Cậu không muốn đi ra đó, dù gì cậu đâu thật lòng muốn cưới cái tên Togame kia. Nhưng tự bản thân cậu không thể quay về đất liền, nên vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà từ từ tìm cách giải quyết.

Sakura kéo chiếc khăn voan trên đầu che kín mặt mình nhất có thể rồi theo gót hai người kia ra khỏi phòng. Nếu đã có ý định bỏ trốn, thì phải làm ít người nhận ra mình nhất có thể.

Hiển nhiên sau khi thấy cô dâu, các vị khách lại nổi lên một cơn bàn luận lần nữa. Sakura cố gắng không quan tâm tới những lời xì xào ấy, nhưng cậu vẫn nghe được nó cách một lớp vải đang che bên tai.

"Cậu ta không lộ mặt à"

"Cô dâu kín đáo thật đấy"

"Nghe bảo cậu Togame đã lựa từ lâu lắm rồi, không ngờ lại e thẹn tới thế"

"Ha ha, biết đâu đấy. Con người cũng có loại này loại nọ mà. Nãy tôi đã nhác thấy bóng cậu ta trông kì lắm"

"...."

Tiếng râm ran vẫn tiếp diễn, cậu ước gì có thể bơi nhanh hơn và quãng đường ngắn hơn để khỏi phải nghe bản thân trở thành tâm điểm của người khác. Cậu ghét nó từ thuở còn bé, khi những người lớn quanh mình ngồi lê mách lẻo và đi hạ bệ lén lút những kẻ trước đó chính họ bày ra vẻ mặt bợ đỡ nhằm đạt được mục đích của mình. Trong mắt cậu khi ấy, thật xấu xí và chẳng đáng tin chút nào. Xã hội pha tạp bởi rất nhiều mảng màu đen lỗ chỗ. Nhưng vốn bản thân chẳng uốn lượn như cá, mà Sakura cũng đâu có bơi giỏi dẫu sống ở gần biển.

Chouji và Sako hoàn thành nhiệm vụ của mình liền dạt sang một bên, chỉ còn mỗi cậu với Togame ở lễ đường.

- Sao vậy, cô dâu của ta? Em ổn không?

- Không có gì...

- Em không cần phải giấu giếm đâu. - Anh ôm lấy cơ thể thấp hơn mình gần hai mươi phân của cậu, em ấy mặc đồ cưới rất hợp. Chỉ tiếc là trông không vui lắm.

- Có vẻ họ không thích tôi. - Sakura nói.

- Vậy thì sao? Sao em phải quan tâm điều đó?

- Không phải cô dâu thì sẽ được người khác tôn trọng à?

- Em không cần bận tâm điều đó, người ta sẽ không bao giờ yêu quý ai khác bằng sự ép buộc. Cái tôi quá cao làm ra những kẻ rũ bỏ và chán ghét em, đừng để tâm tới ác ý. Em phải vì bản thân mà sống với những người thật lòng yêu thương em để tự mình hạnh phúc cho trọn một đời. Có thể em không thích ta, nhưng ta hứa tình cảm của ta là thật. Xin thề trước lễ đường linh thiêng rằng ta, Togame Jou, hứa sẽ yêu cô dâu của mình là em, Sakura Haruka đến trọn vẹn hết cuộc đời.

Tự anh cũng thấy bản thân mình hơi sến sẩm khi nói mấy cái lời này, nhưng nếu là người mình yêu thì ngại đôi chút cũng đáng. Togame sờ mặt cậu, thấy đôi mắt hơi đỏ.

- Em khóc phải không?

- Tôi... tôi không có.

May rằng đây là biển chứ không phải đất liền, có chết cậu cũng không thừa nhận mình vừa sụt sịt trước những gì anh bày tỏ. Đôi tay to lớn gỡ chiếc khăn mỏng đang che mặt cô dâu của mình xuống, để lộ đôi mắt màu xanh đậm và hổ phách sáng ngời. Trông cậu đẹp hơn rồi đấy.

Khách khứa chiêm ngưỡng dung mạo của cậu đều phải ngạc nhiên. Không một nhân ngư nào lại tuyệt sắc giống như Sakura. Độc nhất vô nhị. Tiếng hò reo náo động khiến đầu cậu hơi nhức nhức, ồn quá.

- Mà này, tôi đã xưng tên cho anh biết đâu?

- Bí mật. Ta nhiên phải biết tên cô dâu của mình chứ. Sakura gọi tên ta một lần được không?

Cậu dùng cả hai tay dí đầu con cá mặt dày này ra xa nhất có thể, tuyệt nhiên không chịu mở mồm ra kêu tên người ta. Togame bật cười và đặt lên cái miệng cố chấp kia một nụ hôn, họ tiêu tốn hơi quá thời gian chút rồi.

Tiếng chúc phúc vang lên mừng cho một cặp đôi mới kết duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro