Đằng sau tấm đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chăm sóc mộ 🐢 x Hồn ma 🌸
"Thoại của Sakura"
- Thoại của Togame

Togame là một trong số rất ít người ở độ tuổi mà hầu như đều đổ xô ra thành phố để học lên cao hơn rồi đi lập nghiệp, hồi đó gia đình phản đối khá dữ dội khi biết anh chọn làm nghề mai táng. Nhưng một khi đã quyết thì trời có sập cũng không cản nổi, bạn bè ai cũng kinh ngạc khi biết anh chọn con đường quá kì lạ với họ. Chẳng ai có gan mà tiếp xúc với cái chết thường xuyên đến thế. Lương cao, ổn định chẳng phải tốt hơn sao?

Chớp mắt cũng qua hai năm, giờ anh đã là nhân viên chính thức tại một công ty nhỏ chuyên về nghề này ở địa phương thị trấn mình sống. Nếu phải mô tả công việc này, có những lúc nằm dài ăn chơi khá lâu, nhưng khoảng thời gian phải tiếp đón cả mấy thi hài liền cũng không phải hiếm. Giờ giấc cũng không cụ thể là sẽ thực hiện khi nào, giờ hành chính còn có thể cố định theo Nhà nước chứ chẳng quy định sẽ chết vào khoảng thời gian mình muốn. Ai có thể chọn được họ sẽ từ trần vào hồi mấy giờ cơ chứ? Nhưng bởi vì là người mới, nên anh không mấy khi bị gọi vào lúc oái ăm như sáng sớm hay đêm khuya lắc khuya lơ, trừ trường hợp thiếu nhân lực như tai nạn liên hoàn chẳng hạn, làm đến độ người khoẻ như Togame cũng phải rã rời toàn thân.

Còn một việc thường hay làm nữa cũng liên quan là chăm sóc mộ. Tiết thanh minh anh nhận được nhiều yêu cầu nhất, bởi đây là lúc nhà nhà đều đi thăm người thân, nhưng không phải tất cả đều có thể về bởi lý do như công việc hay khoảng cách địa lý... Togame sẽ nhận tiền và quét dọn, hương khói giúp họ. Chủ của anh đã giao cho phần việc này bởi nó không quá phức tạp, cũng để quen dần với môi trường làm việc khá đặc thù này.

Tháng mười, trời đã se se lạnh. Hôm nay anh có ba ngôi mộ cần qua tay mình, lúc khởi hành là bảy giờ sáng. Chúng ở vị trí khác nhau và cách tầm năm cây số.

Khu nghĩa trang thứ hai là nơi mà người ở công ty anh hay đem đến chôn nhất, cũng là nơi cuối cùng trong ngày. Những tấm bia đá vuông vắn, lát thêm đá cẩm thạch có khắc tên và một vài thông tin khác. Lác đác ở hàng mộ của anh đã có vài bó hoa, làn khói trắng mỏng manh bay lên của mấy que hương. Anh cầm trong túi ra bó huệ trắng, quệt đi lớp bụi bám dày đặc tới nỗi muốn hắt xì vì ngứa mũi quá thể. Khách bảo rằng khi còn sống mẹ của cô ấy rất thích hoa này, vì năm trước chưa thể đi nên muốn mua loại thật to. Hai năm không có ai dọn dẹp khiến mộ đã mọc lên mấy cụm cỏ dại.

Togame lựa một chỗ khá khô ráo để ngồi xuống nghỉ một lát. Ở đây được chia làm hai bên, nhưng bên anh đang ngồi mộ chỉ lác đác có mấy cái, thành ra chỗ trống rất nhiều. Anh để ý tới một cái cách chân mình không xa, trần đời từ khi đi làm tới giờ chắc nó là cái xấu và thiếu lịch sự nhất từng thấy. Nó chỉ đơn giản là một tấm đá vỡ góc khắc xiêu vẹo tên của người đã khuất, cỏ thì mọc ngổn ngang bởi chẳng lát một miếng đá nào. Tội nghiệp thay cho người nằm dưới đất phải chịu sự đối xử lạnh nhạt cho có này, mất rồi cũng chẳng có nơi yên nghỉ tử tế ra hồn.

Lòng thương cảm khiến anh ngồi dậy và dọn dẹp thêm một cái nữa, dù chẳng phải công việc do ai giao. Nhìn cái cục đất gồ ghề trở nên gọn gàng sạch đẹp mới có phần hài lòng.

"Sao lại chăm sóc ngôi mộ của tôi?"

Togame ngẩng đầu lên và sững lại trong giây lát khi thấy có người đang lơ lửng trên đầu. Đó là... linh hồn sao? Có một vài lần đồng nghiệp của anh kể về những trường hợp tâm linh như báo mộng, nhưng không phải là gặp ma vào lúc ban ngày thế này.

Áng chừng cậu ta chỉ tầm mười mấy tuổi, đầu thì nửa đen nửa trắng, mắt bên trái xanh đậm, bên phải hổ phách. Rất đẹp, nhưng không sáng. Cặp mắt ấy đang nhìn anh hoài nghi và kinh ngạc. Bắt chuyện với cậu ta có sao không, chắc chết rồi không ảnh hưởng gì tới người sống đâu nhỉ?

- Tôi chỉ là thấy nó bẩn nên làm sạch nó thôi.

"Khoan, anh nhìn thấy tôi?"

Cậu ta hốt hoảng khi lời nói của mình không do một linh hồn đáp lại, liền vội vàng trốn ra đằng sau cục đá khắc tên mình. Tấm bia khắc gì mà chữ vặn vẹo thế không biết, ai lại điêu khắc thủ công vào thời khắc máy vuông vắn được cơ chứ, nhất là một cái tên đẹp như thế. Sakura Haruka.

- Ừ, đúng thế. Lần đầu tôi thấy ma giống cậu.

Trông cậu ta có vẻ khá bối rối nhưng đã bớt ngại ngùng và nhát hơn lúc nãy. Nhìn phần mộ được lau dọn và sạch đẹp chưa từng thấy, có chút không quen.

"Anh là người đầu tiên dọn nó cho tôi."

- Người thân của cậu không tới đây hay nhờ ai sao?

Với anh, mọi ngôi mộ đều nên đối xử như nhau. Người chết như nhau cả, huống gì còn là một cậu nhóc như Sakura.

"Không có. Từ khi tôi chết mười năm nay, không thấy bất cứ ai tới."

"Họ không thích ngoại hình của tôi, nên chắc cũng vứt bỏ hẳn đứa con này rồi."

Một đứa trẻ bị ghẻ lạnh, thật đau đớn. Nhớ hồi chập chững vào cái nghề này, gia đình cũng suýt nữa cắt đứt quan hệ với anh sau một đợt về nhà và cãi nhau với bố. Tự tay người thân phủ nhận máu mủ chính là nhát dao chí mạng từ thuở lọt lòng, sẽ để lại vết thương sâu sắc.

- Vậy từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho mộ của cậu, được không?

"Tại sao?"

- Không có ai bảo người chết không được nhận một nén hương cho sự ra đi khỏi cõi trần thế cả, Sakura. Dù sao đây cũng là cái nghề của tôi và tôi sẽ đối xử với tất cả như nhau.

Hồn của cậu không thể chạm vào người sống, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy Togame.

"Anh có tới đây nữa không?"

- Đương nhiên. Tôi còn đến đây nhiều mà. Lần tới để tôi mang thêm bó hoa nhé?

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro