Hoa trôi tới biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ khi gặp Sakura lần đầu tiên nó như nào.

Tiết trời đã không còn nóng bức như mùa hè, khách đi biển đã vãn dần mà bớt đông đúc hơn. Hôm ấy là buổi chiều ngày thứ sáu, trời sáng trong và ánh mặt trời rất dịu nhẹ tới độ bầu trời hôm ấy có thể thấy rõ màu xanh da trời của nó. Mây rất trắng.

Ngồi ở ghế băng đối diện bờ biển, tôi nhấp một ngụm ramune mới mua ở máy bán hàng tự động cạnh đó. Một thói quen khó bỏ và cực kì chữa lành tâm hồn của tôi là một mình ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ cát trắng kia và suy nghĩ vẩn vơ. Cái cảm giác xung quanh tịnh không một âm thanh quấy rầy tới từ thế giới con người, chỉ đôi lúc có tiếng con chim hải âu kêu, tiếng rì rào thì thầm tới từ biển khơi, tiếng gió thổi và mơn man khắp da thịt luồn vào trong áo đúng là thư thái và khiến người ưa hưởng thụ là tôi đây rất hài lòng.

Nhưng hôm nay không giống như mọi khi. Cái ghế tôi đang ngồi đây không chỉ có một người. Ở đầu bên kia, một cậu thiếu niên đã chiếm lấy không gian đó. Thị trấn vùng biển này nhỏ thôi, nên tôi biết rằng đó không phải là người ở nơi này. Hẳn là chàng trai này không tới đây để tắm đâu nhỉ, vì nếu vậy đã tới một nhà nghỉ nào đó quanh nhà anh để trú chân rồi, cách đây cũng đâu có xa, với lại cũng chẳng phải mùa cao điểm cho việc đó. Đầu óc tôi liền suy nghĩ về lí do tại sao cậu ta xuất hiện nơi đây. Du lịch không phải, hay là thăm người thân, hoặc học việc?

Cậu ta dựa lưng mình vào sau, đôi mắt lặng lẽ nhìn về không gian trước mặt. Mái tóc lòa xòa thổi tứ tung, nhưng nhanh chóng đưa tay lên chỉnh lại cho bớt rối. Trên người khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài áo phông màu trắng bên trong, quần đùi kèm đôi dép cùng màu. Dáng người gầy nên những thứ mang trên cơ thể cũng khá hợp.

Đáng chú ý nhất là đôi mắt và mái tóc độc đáo của cậu trai này.

Tôi chưa từng thấy một vẻ đẹp tự nhiên nào giống vậy bao giờ. Không hiểu vì sao, nhưng thâm tâm nói cho tôi biết rằng đó không phải do đeo lens hay nhuộm mà chúng có màu sắc như thế. Mỗi bên tóc đều có một màu đen và trắng như bàn cờ Othello mà tôi chơi cùng những bác trai và ông cụ già, mắt trái lại không có màu xanh đậm như bên phải mà có màu vàng, trong và rất sáng. Nó làm tôi tưởng như mình giống như một nhà văn đang cố tìm một từ ngữ để miêu tả lấy vẻ đẹp ông ta mới phát hiện ra, vì hiện tại trong đầu không bật ra được một ngôn từ nào để viết lên trang sách của mình bằng con chữ.

Chiếc điện thoại của cậu ta rung lên, đôi mắt đó liếc nhìn màn hình rồi đứng dậy kéo chiếc vali rời đi. Không gian chỉ còn mỗi tôi như trước, nhưng tôi thì không như thế. Tôi biết mình đã bị cuốn hút bởi một điều gì đó. Cái chai đã không còn lạnh nữa. Đem về cho vào trong tủ là lại mát ấy mà, tôi cầm nó lắc lắc trên đường về mà nghĩ, viên bi phát tiếng kêu leng keng khi va chạm vào thủy tinh.

Và tôi bắt đầu viết nhật kí kể từ ngày hôm ấy.

Ngày... tháng... năm...
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy nhanh như thế chỉ trong vòng chưa đến một tuần sau đó. Mẹ tôi bảo có một người hàng xóm mới chuyển tới, hình như là một chàng trai trẻ. Tôi hơi thờ ơ với lời của bà, nhưng đứng trên ban công và thấy cái đầu mình đã ấn tượng hôm nọ ở cái sân kế bên, bất giác tôi thấy vui vẻ và cười tươi suy nghĩ cách để làm quen với cậu ta.

Ngày... tháng... năm...
Mấy nhóc em của tôi kêu tôi mua kẹo cho chúng. Tôi vừa buộc bím tóc của đứa em gái nhỏ vừa nghĩ về mấy loại mà tụi nó hay ăn, nhắc nhở về việc mấy cái răng trắng xinh sẽ bị sâu nếu nhai quá nhiều thứ như thế. Nhưng tôi vẫn sẽ mang về cho những bé trai và bé gái của nhà mình, vì tôi là một ông anh tốt chiều chuộng chúng.

Tiệm tạp hóa nhỏ của bác gái luôn đầy ắp các món ăn vặt đủ màu hấp dẫn bất cứ đứa trẻ mê mẩn chúng, cậu ấy đang đứng ở quầy bim bim và đang phân vân lựa chọn nên chọn cái nào. Tôi bảo hãy lấy rong biển đi, thế là hết lần lữa mà chọn luôn bịch có vị đó. À, tôi còn lấy túi kem tách đôi rồi chia cho cậu ấy một cái, lấy cớ sẽ tan nhanh mất nên nhờ ăn hộ. Thế có tính là tâm cơ không nhỉ, tôi chỉ mất ba phút để ăn hết thôi mà. Nó chẳng nhằm nhò gì với sức ăn của tôi.

Sau đó cậu ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi vào căn nhà đối diện nhà mình. Tôi cười như thể mình vừa được tặng một thùng ramune đủ vị yêu thích vậy. Đã thật đó.

Ngày... tháng... năm...
Chúng tôi lần nữa gặp nhau ở bờ biển kia lần nữa. Trời đã vào cuối thu và chuẩn bị vào đông nên gió biển lành lạnh, khiến tôi hắt xì mấy cái. Cậu ấy có vẻ khó hiểu khi tôi vẫn cười tươi sau khi sổ mũi.

Nhưng tôi đã ăn ramen chung và hỏi được số lẫn tên cậu ấy. Sakura Haruka, nghe hay thật đó. Hôm ấy tôi đã ăn được hẳn ba bát to trước con mắt sững sờ của người chỉ ăn một đó. Sức ăn của tôi liệu có làm Sakura sợ không?

Ngày... tháng... năm...
Tụi nhóc nhà tôi thích Sakura phết, trong khi cậu ấy lại bối rối trước bọn trẻ. Tôi phải nhắc nhở tụi nó đừng quấy rầy người khác và hối lộ bằng mấy cái kẹo mút thì lũ em mới thôi náo nhiệt quậy tưng bừng. Trời đã bắt đầu có tuyết rơi, và tháng sau là tới dịp Giáng sinh. Tôi có hỏi Sakura muốn đi chơi vào dịp ấy không, cậu ấy hơi ngại ngùng và đồng ý. Tôi phớn phở cả ngày hôm đó, mẹ tôi hỏi rằng sao trông như mùa xuân của tôi tới rồi vậy hả.

Ngày... tháng... năm...
Rõ là phải tới tám giờ tối mới tới lúc hẹn mà tôi đã phi sang nhà Sakura trước mười lăm phút và rủ đi. Lần đầu tiên thấy cậu ấy mắng mỏ và càu nhàu đấy, nhưng tôi lại thấy thật thích thú về một mặt khác của Sakura.

Takoyaki nóng hổi thật phù hợp vào một tối rét buốt và ăn chung với nhau, không hiếm đôi yêu nhau đi chơi và cậu ấy mặt còn đỏ lựng hơn mỗi khi gặp những hành động tình tứ của người xung quanh. Sakura dễ ngại thật.

Chúng tôi đã chụp một tấm ảnh với nhau, tôi rất thích tấm đó.

Ngày... tháng... năm...
Cây hoa đào đã bắt đầu nở và mùa đi học của hội học sinh đã tới. Tụi nhóc nhà tôi đi hết và chỉ mỗi thằng anh lớn này ở nhà làm việc của gia đình thôi.

Sakura lạ là mỗi lần ngó sang tôi thấy cậu ấy ở nhà khá nhiều. Cậu ấy bảo công việc của mình làm việc không cố định một chỗ nên mới chuyển về đây để thư giãn một thời gian. Cậu ấy làm nghề gì vậy nhỉ? Tôi tò mò lắm luôn ấy. Tôi muốn biết nhiều hơn về Sakura.

Ngày... tháng... năm...
Hè đã đến rồi và hiển nhiên nhà tôi phải đón nhiều khách hơn. Mãi mới rảnh tay được chút ít, tôi rủ rê Sakura đi chung tới nhà tắm công cộng.

Tôi rất sốc khi thấy trên người cậu ấy có khá nhiều vết sẹo, Sakura chỉ đơn giản bảo rằng trước khi vào cấp ba bị người khác kì thị, chúng là kết quả sau những lần đánh nhau. Tôi thấy trong tim nhói đau trước câu trả lời nhẹ tênh ấy, và ôm lấy cậu ấy để có thể an ủi đôi chút. Vẻ đẹp ấy từng bị chê bai bởi chính ngoại hình của bản thân. Mặc cho cậu ấy đã ngượng tới chín mặt và nói chúng chẳng sao cả, tôi vẫn cứ giữ yên như thế trong vài phút gì đó sau đấy rồi mới buông ra.

Ước gì có thể ôm cậu ấy thật lâu.

Ngày... tháng... năm...
Mấy ngày hôm nay trong đầu tôi chỉ nghĩ về Sakura thôi. Nếu như khoảng thời gian trước đây chỉ là suy nghĩ bất chợt về cậu bạn như một con mèo, giờ đây cả vô thức cũng hiển hiện lên hình ảnh của cậu ấy. Tôi nhớ về chiều hè đi dạo trên bờ cát gió thổi lồng lộng còn Sakura trải áo nhìn những người khách tắm biển, tôi nhớ về lúc cả hai cùng đi ăn lẩu rồi sau đó tôi chôm mất miếng thịt cuối rồi dỗi tôi chỉ trong đúng mười phút lại bị tôi dụ bằng cái bánh ngọt sau đó...

Tôi cứ ngẩn ngơ như thế khiến bố tôi cười, bảo với mẹ rằng con trai cả nhà mình có người trong lòng rồi nhỉ. À, thì ra đây là cái người ta gọi là "thích" sao.

Ra là tôi đã thích Sakura rồi.

Ngày... tháng... năm...
Trước nay toàn là tôi rủ đi, chứ Sakura chẳng bao giờ chủ động trước tôi cả. Mẹ tôi gật đầu ngay khi có đứa bạn tới xách thằng con đờ cả người mấy hôm nay ra ngoài. Tôi cảm giác bà đang giao phó tôi cho cậu nhóc hàng xóm như thể Sakura mới là con mình vậy.

Ra là cậu ấy muốn rủ tôi đi mua đồ. Ừ, chỉ là mấy món vặt vãnh thôi ấy. Nhưng hiển nhiên là cả hai sắm xong không về ngay mà còn lượn đi ăn nữa. Sakura thích món omurice tới mức đã ăn thêm đĩa nữa, tôi có nên học nấu món ấy không nhỉ.

Sau đó cậu ấy đã rủ tôi vào nhà chơi. Ngôi nhà của người tôi thích đơn giản quá, và cái đệm ấy phải cũ tới mức nào thế? Tôi hỏi sao không mua cái mới ban nãy đi, Sakura lắc đầu bảo đó là quà của một người bạn.

Ngày... tháng... năm...
Cả nhà tôi có một chuyến du lịch trên núi cuối tuần này. Tôi liền xách thân qua rủ Sakura ngay và luôn, khổ nỗi cậu lại bảo mình có việc mất rồi. Bố thấy mặt tôi ỉu xìu mới hỏi, xong bảo tôi chấp niệm với nhóc hàng xóm quá. Bố à, người mình yêu không cố chấp thì cố chấp với ai? Nhưng sau đó đài báo cõ bão ảnh hưởng, thế là chuyến đi bị huỷ. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn.

Ngày... tháng... năm...
Tán một cô gái thì chẳng nói, nhưng mà đối tượng của tôi lại là một cậu trai. Biết đâu Sakura không phải là gay thì sao giờ? Tỏ tình thành công cốc ư?

Lúc đi tắm hơi tôi hỏi cậu ấy đã yêu bao giờ chưa, mặt cậu ấy đỏ như thể xông hơi quá lâu vậy. Sakura thú nhận rằng cậu ấy chưa có mối tình nào hết. Tôi hỏi tiếp nếu có một đứa con trai tỏ tình, liệu cậu ấy có đồng ý không? Sakura bảo cậu ấy không biết, nhưng có lẽ cũng được. Khỏi phải nói là tim tôi đã nhảy nhót thế nào sau đó đâu, ít ra vẫn có cơ hội.

Ngày... tháng... năm
Nên tỏ tình với Sakura thế nào đây? Chịu, tôi có tí kinh nghiệm nào quái đâu. Tăng tiếp xúc với nhau có được không nhỉ, cũng không phải ý tồi.

Tôi mặt dày đòi sang nhà cậu ấy ngủ, và để phòng trượng hợp bị từ chối thì ôm hẳn cả chăn gối sang. Thấy cậu ấy chỉ dùng cánh tay gối lên, tôi chia cho một nửa gối chung với mình. Xong lúc ngủ say rồi tôi tranh thủ sờ người một tí. Hơi biến thái, nhưng mà chỉ ôm thôi nên chắc không phạm tội đâu. Sáng thì giãy mãi không chui ra được, tại tôi to và khỏe hơn Sakura nhiều. Vờ như buồn ngủ xong tôi vẫn ôm cậu ấy tiếp.

Ngày... tháng... năm...
Tuy nằm ngoài kế hoạch của tôi, nhưng SAKURA ĐỒNG Ý RỒI!

Giờ bảo tôi mô tả lại lúc mình tỏ tình cũng không biết nên viết gì nữa. Tụi tôi ra biển chơi, và buột miệng tỏ tình. Chỉ có thế, đơn giản hơn tôi nghĩ. Và cậu ấy đỏ mặt, như mỗi lúc ngại ngùng với chuyện lãng mạn.

Ngày... tháng... năm...
Sakura mấy hôm nay đi có việc đột xuất, tôi chỉ có thể nhắn tin cho đỡ nhớ. Thèm thấy bóng mèo nhỏ của mình quá huhu.

Ngày... tháng... năm...
Người yêu của tôi đem quà là một tá bánh kẹo lạ mắt tôi chưa từng thấy ở cửa hàng tạp hoá gần nhà. San cho mấy đứa em một tí thôi, còn lại tôi sẽ diếm đi ăn hết. Đồ của Sakura thì phải giữ cho thật chặt. Mấy hôm không gặp, phải hun hun mấy cái vào má cho bõ.

🐢

Nhìn lại cuốn nhật ký ngày nào viết những dòng vẩn vơ thấy hoài niệm thật. Cũng kha khá ấy, tôi dù sao cũng thích viết vì ngày xưa môn khá nhất là văn mà.

"Anh đang làm gì đấy?" Sakura hỏi tôi. Ba năm trôi qua kể từ ngày bọn tôi cưới nhau, nhà cả hai vẫn đối diện nhau như hồi trước. Nhưng tôi chẳng khác nào ở rể, xách thân sang nhà em ấy cắm rễ hoàn toàn. Mẹ tôi còn sẵn lòng đá thằng con trai cả này sang cơ.

"Mấy quyển vở cũ thôi." Tôi cất nó trở lại cái hộp với đôi ba quyển sách khác, cất vào hộc tủ. Những dòng bí mật này để Sakura xem thì ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro