Cúc bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Fic có thể hơi khó hiểu, hãy đọc phần giải thích ở cuối

Căn phòng bệnh này là nơi chữa trị của hai cụ ông tuổi đã gần đất xa trời. Một người từ lâu đã chuyển biến và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, người còn lại thì vẫn tỉnh táo nhưng việc đi lại rất hạn chế.

Tám giờ sáng, cô y tá trẻ như mọi ngày vẫn tới để theo dõi những bệnh nhân của mình. Cái xe hôm nay mang theo vài ống kim tiêm, và bác sĩ dặn rằng có hai cái dành cho người ở phòng cuối cùng góc hành lang. Thời tiết của Hà Lan hôm nay dễ chịu và mát mẻ. Khí hậu của đất nước miền ôn đới hải dương này rất thích hợp để chữa bệnh.

- Goedemorden.(Chào buổi sáng, thưa ông)

Bệnh nhân với mái tóc đã chuyển màu muối tiêu lặng lẽ nhìn cô thực hiện công việc, rồi đôi mắt xanh lục ấy lại nhìn sang bệnh nhân tuổi cũng đã già cả giường bên. Có cái gì đó lưu luyến và tràn đầy yêu thương ẩn bên trong ánh nhìn khép hờ của ông. Nắng nhẹ chiếu bên ngoài cửa sổ, chim chóc đang hót tiếng ca của ngày mới tươi vui. Chắc sẽ như mọi khi, vẫn sẽ là những điều tốt lành tới với con người.

- Tôi nhờ cô đẩy giường bệnh của tôi kê bên cạnh giường ông ấy được không? Chỉ vậy thôi. - Ông cất tiếng hỏi với chất giọng khàn khàn và trầm ấm bằng tiếng Hà Lan.

Người y tá tuy không hiểu lắm về yêu cầu của cụ, nhưng vẫn đẩy máy móc cùng cái giường gắn xe đẩy cho cả hai gần nhau. Ông cảm ơn cô và chờ đến khi căn phòng tĩnh lặng lại như cũ, đôi mắt lại nhìn về phía người hôn mê ấy. Cánh tay già cả sờ lên bàn tay nhăn nheo kia đang được cắm những dây rợ chằng chịt, có chỗ đã chuyển bầm tím.

Liều thuốc được tiêm vào dần dần ngấm vào trong cơ thể, ông gắng gượng mở to nhất có thể con ngươi của mình để ghi nhớ cả vào trong đầu trước khi thiếp đi....

🌼

Ông vẫn nhớ rõ cái ngày gặp được người bạn đời của mình thế nào. Nó hằn rõ không chỉ qua từng nếp nhăn vỏ não luôn cất chứa nó trong miền kí ức dẫu đã từ rất lâu, mà còn qua cảm giác hưng phấn và mùi hương tại nơi ấy. Lần thứ hai gặp mặt, họ đã đánh nhau một trận tơi bời. Từ cái vị của sự tanh nồng, từ cái siết chặt của nắm đấm va chạm nhau, cùng đôi mắt ấy nữa. Phải, đôi mắt và mái tóc độc nhất vô nhị. Làm sao có thể đem ra người thứ hai với con ngươi chứa đựng ánh lửa nồng nhiệt tới như thế? Kể ra, hồi đó rõ ràng với khả năng của mình thì có thể thắng được. Nhưng cuối cùng ông lại nhường cho người đó và bỏ cuộc. Thật lạ với kẻ coi trọng tôn chỉ đặt sức mạnh lên đầu của thủ lĩnh.

Thì ra "sức mạnh" không chỉ là biểu hiện thông qua những trận chiến. Ông đã đem lòng thương nhớ một tâm hồn trong thể xác mang ý chí tựa như đoá hoa trồi lên dưới mảnh đất cằn cỗi. Sống với sự khắc nghiệt của môi trường, nhưng vẫn mang trong mình nghị lực và sức sống đầy ăm ắp để kiên cường tồn tại mặc cho hoàn cảnh trắc trở.

Đoá hoa của ông, đẹp lắm.

Nếu chỉ là yêu thích nó, những đứa trẻ sẽ ngắt và đem về nhà. Nhưng rồi chúng sẽ dần khô héo. Ông còn hơn cả thế, ông yêu tới từng cánh hoa mỏng manh, tới từng phần nhỏ của nó. Kẻ biết trân trọng sẽ để nó tiếp tục gắn bó với mẹ thiên nhiên mà sinh trưởng.

Tình yêu được bày tỏ ấy khi mới chớm chỉ dám thì thầm bằng những lời bóng gió ẩn ý xa xôi. Làm sao lại mong chờ đoá hoa rắn rỏi ấy tinh ý nhận ra nếu không khám phá và chạm tới phần mềm mại bên trong? Nhưng ông đâu dám thẳng thừng ngay, tích tiểu thì mới thành đại được. À, phải nhờ chút dũng khí được bạn bè tiếp cho nữa thì cuối cùng người thương mới chấp nhận những câu ngỏ lời với sự bối rối. Một cái ôm dịu dàng được trao cho bằng lồng ngực tràn ngập sự ấm áp.

Người ông dành tình cảm tới tận sau này là chàng trai và người đàn ông nhạy cảm. Khi chạm tới bằng những câu nói vu vơ ngốc nghếch, những nụ hôn dịu dàng như sương sớm đọng lại được trao không chỉ riêng vào ngày cả hai cưới nhau, và cả những lần ân ái với xúc cảm da thịt không thể quên nổi đều khiến người đó rung động mạnh mẽ. Nếu như có một bình tưới nước cho cả khu vườn, ông không ngại ngần gì mà dành hơn một nửa đem cho bông hoa xinh đẹp đó để nó sống thật lâu.

Hạnh phúc nhất này là có được em tồn tại ở bên, để khi ta có sống hay chết vẫn ở cùng nhau không thể chia lìa. Để nếu như Thần chết có tới thực thi nhiệm vụ, anh cũng có thể khẳng định rằng chúng ta không thể buông được nhau ra. Để đôi mắt này luôn được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, thân thể sánh bên cùng đi qua bao năm tháng. Để tình ta như đoá cúc đã không còn sức sống nhưng vẫn còn những cánh hoa màu sắc luôn vĩnh cửu kể cả khi cành lá đã lụi tàn.

🌼
Bác sĩ trực ca đêm nhờ thêm hai cậu y tá nữa giúp mình đẩy hai người cùng nằm chung một chiếc giường đem ra khỏi phòng vì họ nắm tay chặt quá. Hẳn là ông ấy lúc rời xa thế giới này đã không còn gì vương vấn kể từ khi đưa ra quyết định đó, nếu không sao có thể mỉm cười thanh thản tới thế.

"Bệnh nhân Togame Jo và Sakura Haruka đã từ trần vào lúc 1h40 phút."

P/s: Giải thích một chút về fic:
- Ý tưởng từ MV "Youngblood" của 5 Second of Summer(nên xem và nghe nhé). Tui có đọc giải thích về ý nghĩa của ca khúc trong cmt, thì thuốc được tiêm nhiều khả năng là thuốc phiện(?) và cái đồng hồ xuất hiện chính là đếm ngược cho tới lúc họ chết. Những cái cảnh mà tua lại thời gian của hai người khi còn trẻ là tái hiện ký ức mang đậm ý nghĩa nhất, tên bài hát cũng ám chỉ về nó.

- Lí giải về tình tiết tiêm thuốc và sau đó cả hai đều từ trần là do Togame đã yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc để cả hai đều chết. Trên thực tế, cái chết nhân đạo/quyền được chết/trợ tử hiện nay chỉ được áp dụng ở một số bang tại Mỹ và 3 quốc gia khác(trong đó có Hà Lan, bối cảnh của fic) do những tranh cãi xoay quanh mặt trái của nó. Hiểu đơn giản nếu muốn tự kết thúc cuộc sống một cách tích cực(lý do thường gặp là do bệnh tật hành hạ, chi phí chữa trị vượt quá khả năng và họ muốn tiết kiệm) bạn sẽ được tiêm thuốc để ra đi(người thực hiện thường là bác sĩ). Tại tui muốn hai đứa sống chết đều bên nhau ý chứ để một người ở lại còn đau đớn hơn. Kiểu như Đào với Rùa đã hứa với nhau có chớt thì cả hai cùng bên nhau chẳng hạn.

- Cúc bất tử mang ý nghĩa tình yêu vĩnh hằng, dù có chết cũng không thay đổi; ngoài ra còn để chỉ những người mang ý chí cùng nghị lực để vươn lên vượt qua khó khăn, không từ bỏ ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro