chap 4 : Im lặng , Lãnh khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận lôi đình từ cô út thì Phan gia ai ai củng không thể ăn ngon ngủ yên được vì làm lở chuyện trọng đại giữa hai gia tộc Phan - Ngô . Vốn dĩ hôn ước được ông nội Phan và ông nội Ngô  hứa hôn cho 2 đứa cháu cưng của mình khi vừa chào đời , nói cách khác thì số phận đã gắn kết 2 con người này từ khi trong bụng mẹ , chỉ là sau này khi nhắc lại đã là hồi tưởng , có thể đối với người lớn thì họ đặt đâu con cháu họ ngồi đó . Nhưng với 2 con người này thì sê như nào ? Ra sao , ai sẽ chinh phục được ai ? Đây vẫn còn là một ẩn ý 😀😀😀😀 .
--------------------••••••••••••-------------------
Tại Phan gia
" sao rồi ? Con bé có nói gì không ? " ông nội Phan mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay , miệng thì nhăm nhăm viên kẹo me nhà làm , nhìn có vẻ rất thản nhiên , nhưng đôi mày có hơi cau lại khi nói chuyện , đặc biệt hơn là vấn đề của Nhi nhi .
  Hưizzz....... " Con đã nói hết lời rồi mà con bé vẫn không chịu đi " ông Phan thở hắt ra , vẻ mặt có chút không tự nhiên nói .
" để con lên nói chuyện với con bé xem sao , " bà Phan nói
" thôi ! được rồi . Việc này cũng không thể ép nó được , dù gì cũng là chuyện cả đời con bé , bắt ép thế này mãi củng không phải là cách . Hãy để mọi việc diễn ra theo tự nhiên đi  . Mọi ngày thấy nó vui vẻ cười đùa thế thôi , nhưng thật ra con bé vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi việc đó , hai đứa con hãy bỏ bớt công việc sang 1 bên mà quan tâm đến con bé nhiều hơn đi , từng tuổi này rồi đừng để ông già này nói nhiều .  " ông nội Phan để tờ báo xuống bàn , nâng tách trà lên miệng , nhấp 1 hơi rồi nói .
" dạ " ông Phan vẻ mặt có chút trầm hẳng đi ,
Tại phòng cô
+ Căn phòng được thiết kế theo 2 màu chủ đạo trắng - đen , đúng với con người cô , tuy bê ngoài luôn vui vẻ nhưng bên trong lại rất u buồn chứa nhiều tâm sự . Thật sự mà nói tuy cô được rất nhiều người yêu thương và chăm sóc , nhưng điều đó làm cô không quen , bởi từ nhỏ cô đã sống tự lập , luôn luôn đi 1 mình , từ đó đã tạo nên 1 con người tuy hoàn hảo nhưng thiếu vắng rất nhiều tình thương từ người thân . Mặc dù rằng khi ở cùng gia đình cô rất vui, nhưng 1 mặt cho thấy cô chỉ là đang vờ như mình thật sự ổn mà thôi . Có ai biết được , thân ảnh nhỏ bé này đã từng trải qua những việc gì , việc đó đã thay đổi toàn bộ về cô , từ 1 cô gái hoà đồng , dễ thương , hay cười , nay lại trở thành 1 người ít nói , khép mình lại bên trong chiếc vỏ bao bọc , tất cả đều có lý do của nó , đều vì người con trai ấy , người mà cô nguyện 1 lòng hướng về cậu , nguyện dâng tặng cả cuộc đời , nhưng tất cả mọi thứ thay đổi kể từ ngày đó , cái ngày định mệnh ấy đã tạo nên cô của ngày hôm nay ....... !
~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~
Quay lại với hiện tại
Cốc .... Cốc
"Nhi nhi , dậy đi học " tiếng bà Phan từ bên ngoài vọng vào
Nhưng trong phòng trống trơn , không trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm ngáy ngủ như mọi ngày nữa mà thay vào đó là 1 khoảng trống vắng lặng . Bên ngoài phòng bà Phan hết sức lo lắng vì gọi mãi mà chẳng nghe động tĩnh gì bên trong . Thấy vợ mình lâu khôn xuống ông Phan củng lo lắng đi lên xem thử ,
" sao vậy em ? " ông Phan lo lắng hỏi
" Anh ơi ! Sao em gọi mãi mà  con bé nó không trả lời , có khi nào ..." bà Phan lo lắng nói
" Người đâu ! Mau mang chìa khoá sơ cua phòng Tiểu Nhi lên đây cho tôi " ông Phan 2 tay chắp ra sau lưng nói lớn xuống nhà
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? " ông nội Phan chậm rãi hỏi
" con gọi mãi mà bên trong vẫn không có tiếng động gì , với phòng bị khoá trong rồi , " bà Phan vẻ mặt bất an nói
Lúc này 1 người đàng ông trung niên sải bước nhanh chân đến trước phòng cô , dừng lại trước mặt ông Phan rồi đưa chià khóa cho ông Phan , nói : " chià khóa phòng đây thưa ông "
Cạch .... Cạch .....
" không có ai trong đây cả , vậy con bé đi đâu rồi " bà Phan chạy toang vào phòng vẻ mặt bất an nói .
" dạ thưa ! Sáng nay Tam tiểu thư đã ra ngoài từ sớm rồi ạ " quản gia Kim vẻ cung kính nói .
" sao hôm nay nó lại ...... Thôi chết rồi , hôm nay là ngày mấy ? " bà Phan vẻ mặt có chút ngạc nhiên nói , nhưng sực nhớ ra gì đó rồi lại quay sang quản gia Kim hỏi lớn .
" thưa phu nhân hôm nay ngày 25 " quản gia Kim nhìn đồng hồ đeo trên tay  rồi chậm rãi trả lời .
Hơ ,,,, hơ ,,,,, bà Phan sau khi nghe xong câu trả lời từ quản gia thì như có gì đó bất an , rồi đột nhiên không đứng vững nữa , muốn ngả xuống đất thì ông Phan đã nhanh tay đỡ lấy bà , lo lắng hỏi
" em , sao vậy có chỗ nào không khoẻ sao ? "
" đưa em về phòng , " bà Phan thì thào không thành tiếng , mãi đến khi ông Phan đưa sát tai đến gần thì mới nghe được vợ mình nói gì
" con mau đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đi ," ông nội Phan thấy một màn trước mặt củng đã biết được việc gì nên nói với ông Phan vài lời , sau đó mình củng rời đi .
•••••••••••••••••♥♥♥♥•••••••••••••••••••
Từ phía xa có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé , tuy có thể thấy được sự kiêu ngạo từ cô , nhưng không ai có thể phũ nhận 1 điều rằng , con người này rất hoàn hảo . Hoàn hảo đến mức không ai có thể tìm ra 1 lỗ hỏng sai lệch nào từ cô . Tuy nhìn bề ngoài có vẻ lãnh khốc , nhưng ít ai biết rằng trước đây cô gái này từng rất hoà đồng , yêu đời . Củng bởi vì quá khứ ám ảnh , mà tạo nên 1 con người lãnh khốc như hiện tại . Ai khi nhìn vào thân ảnh này cũng cho rằng cô mỏng manh dễ vở như loài  tường vi cánh mỏng , nhưng có ai biết được cô gái này đã từng có một quá khứ thương tâm  mà không phải ai củng có thể trải qua , nhưng cô ấy là ngoại lệ . Bởi vì là ngoại lệ nên khi bước qua quá khứ tồi tàng ấy mới tạo nên 1 con người như hiện tại : cao ngạo , lãnh khốc  , ít nói và không hay cười , nhưng bên trong là vô vàng đau thương cùng yếu đuối .
+ truyện đầu tay , nên  ........
Mong mọi người đọc ủng hộ em ạ . 💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro