noop 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phan gia
" Tiểu nhi ! ông nội tìm em ở dưới nhà kìa " Khuyển Dạ gọi lớn
" Dạ " cô ựm ừ trả lời
Phòng khách
" Nội tìm con ạ ? " cô hướng về phía ông nội Phan hỏi thuận tay cầm miếng táo bỏ vào miệng
" e hèm ! Nay con đi học ra sao rồi ? " ông nội Phan ôn tồn hỏi
" ngoặm ngoặm , ì ủn ậy oi ( thì củng vậy thoi ) cô ngốn cả đống táo bỏ vào miệng rồi nói
" con gái ,có ý xíu " bà Phan ngồi cạnh thấy vậy thì lên tiếng nhắc nhở
" thoi , con bé nó đang ăn mà , " ông Phan lắc đầu nói
" nay con đi học thấy thế nào ? " ông nội Phan hỏi
" dạ củng ổn , thưa nội " cô trả lời qua loa
" ổn là ổn như thế nào ? " bà Phan hỏi
" thì không có gì hết , " cô nói
" Tiểu Nhi học chung lớp với Khắc Bạch đấy ạ " Quân Quân nói
" Sao con biết ? " ông Phan hỏi
" thì con với Dạ Dạ đứng trước lớp chờ Nhi nhi về cùng mà ," Quân Quân trả lời
" sak mọi người biết cậu ta ? " cô tò mò hỏi
" Khắc Bạch là cháu của ông Ngô , ta đã từng kể cho con nghe rất nhiều về Ngô thị . Họ mời chúng ta chiều mai sang nhà họ dùng cơm , sẵn tiện củng là để hai đứa con làm quen nhau luôn " ông Phan nói , tay xoa đầu cô
" Papa này ! Điều ấy có cần thiết không ? " cô lãnh đạm hỏi
" tất nhiên là cần thiết rồi , dù gì con cùng Khắc Bạch sau này nhất định củng phải gặp nhau , chỉ là sớm hay muộn mà thoi , chi bằng gặp nhau sớm để sau này không cần phải ngại ngùng . " ông nội Phan nói
" xì ! Con thì có gì mà phải gặp nhau ? Dù hì củng chỉ là người qua đường réo lại làm gì cho rối . "cô chu môi trợn mắt nói
Xoa xoa " con gái , sau này con sẽ biết lí do của nói , còn bây giờ thì ngoan ngoãn lên phòng chơi đi , ở đây cho người lớn nói chuyện " ông Phan xoa đầu cò , dịu dàng nói
" dạ " cô gật đầu rồi đi lên phòng .
........................oooo..........................
Tại Ngô gia
Cốc cốc
" ai đó ? " anh nói vọng ra , trong giọng nói còn có vô vàn tia khó chịu
" thiếu gia ! Chủ tịch cho gọi cậu " quản gia Cẩn nói
" tôi biết rồi , ông cứ xuống trước đi , tôi xuống sau " anh nói
" vâng " quản gia Cẩn nói rồi bước đi
" Haizz lại nữa đây trời ! Tháng này mình làm nên tội đâu , sao lại muốn gặp mình ? Chẳng lẻ mình làm rồi sao ? ..... Ủa nhưng mình nhớ không " anh vẻ mặt bất an , nghĩ thầm
Tại thư phòng
Cốc cốc
" ông nội ! Người cho gọi con " anh gõ cửa , bước vào rồi hỏi
" Ngồi đi , ta tìm con có việc " òng nội Ngô vẻ mặt điềm đạm nói ,
" dạ , ông nội có việc gì sao ạ ? " anh tò mò hỏi
" Tối mai con phải ở nhà , không được đi chơi " ông nội Ngô nói
" con xin lỗi , nhưng mà tối mai con có việc rồi , không thể ở nhà được " anh nói
" anh đừng có mà ở đó viện cớ với ông già này , tôi nói rồi đấy . Chống đối thì khoá thẻ " ông nội Ngô ngang nhiên nói
" ông thật là quá đáng lắm mà . Có bao giờ ông ngăn cản con đâu , sau nay lại thế chứ , thật là " anh vẻ bực dọc tay quơ loạn trên không miệng thì không ngừng trách móc ông nội Ngô
" anh củng biết mọi khi ông già này không cấm anh sao ? Thế thì anh củng phải suy nghĩ lí do gì mà tôi không cho anh đi . hứ , tôi nói rồi tối mai anh phải ở nhà cho tôi . Nếu anh mà dám trốn đi thì không chỉ khoá thẻ thôi đâu " ông nội Ngô tức giận cảnh cáo anh
" haizz , thật là " anh tức giận đi ra khỏi phòng ,miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài lời
---------------------------°°°°°°°°---------------
Bên Ngô gia tuy có chút lớn tiếng của ông nội Ngô và anh thì Phan gia chúng ta củng không kém phần ồn ào vì nàng út nhà ta lại dở chứng ương ngạnh ( t/g : con mẩm này sao cứ thích kiếm chuyện vậy . Tử Nhi : im ngay cho , nếu không thì đừng trách nhé con kia . t/g : dạ em xin lỗi *chạy , vèo " )
" nhi nhi à ! Con ra đây nói chuyện với mom đi , " bà Phan đứng ngồi phòng cô nói vọng vào .
" không , con không có chuyện gì để nói với mọi người hết . ý con đã quyết sẻ không thay đỗi " cô nói lớn
" thôi mà con gái , củng chỉ là ăn một bữa cơm thoi mà . " ông Phan nói
Cạch .... Cạch ,
" Cái gì mà chỉ là 1 bữa cơm chứ . Mọi người định lừa con đi xem mắt với tên đó à , hứzz con không thích nếu thích thì tự mà đi đi , con không đi . Nếu mọi người còn ép con nữa thì con sẽ sang Z ở cùng ngoại đấy " cô mở cửa nói
" thôi , thôi , không ép con , không ép con . không đi đâu hết , con bớt giận , bớt giận " ông nội Phan vẻ mặt thương yêu vỗ về cô nói
" thật không ? " cô hỏi
" thật , không lẻ ta nói xạo con sao ? " ông nội Phan nói
" Ba à , ba sẽ dạy hư con bé mất " bà Phan nói ,
" Hư cái gì mà hư chứ , ba thương con bé mới thế . em củng thương con bé mà , không thể trách ba được , chúng ta củng thế mà " ông Phan ghé vào tay vợ mình nói nhỏ , như đang vỗ về
" thôi con ngủ đi , mai còn phải đi học " ng nội Phan xoa đầu cô cười nói
+ thế mới nói , dù có tức giận đến mấy , có nói gì đi chăng nữa thì ánh mắt cha mẹ , người thân nhìn chúng ta không phải là vẻ mặt ghét bỏ mà là yêu thương , bởi vì quá yêu mới thấy quý , qúy nên mới trân trọng . cô gái ấy được sống trong tình cảm của những người luôn dành tất cả tình yêu thương vô bờ bến .
Mong các bạn ủng hộ truyện của tớ nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro