CHAP-2~~~ Hà cớ gì anh phải bẻ gãy chân tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~TẠI PHÒNG NGỦ~~~

Thần Trạch là bác sĩ tư nhân của cao gia nhưng đồng tời cũng là bạn của tên ác ma Cao Lãng kia. Thần Trạch đương nhiên sẽ cảm thấy, mình sinh ra như là để cả đời cống hiến cho tên ác ma và nhà hắn. 

Nếu thế lực của xã hội đen có thể tính bằng con số cụ thể, vậy thì nếu Châu Á chiếm mười phần, Cao gia chắc chắn chiếm tới bảy phần. Thế lực khổng lồ như vậy, đương nhiên sát khí cũng không nhỏ.

Lần này Thần Trạch có thể nhận ra đây không đơn thuần chỉ là một bệnh nhân như mấy lần trước.

Người nằm trên gường tầm 20 tuổi, cậu ta mang một dung mạo không có từ nào diễn tả được ngoài từ đẹp, đẹp đến mức có thể so sánh được với Thúy Kiều (trong truyện kiều của nguyễn du). 

Cậu ta có một nước da trắng nhạt cũng chính vì vậy mà khiến cho những vết bầm hiện lên một cách rõ ràng hơn, mái tóc nâu đen, ánh mắt đơn giản cũng có thể làm người ta bình tĩnh, làm cho tâm tư người ta yên lặng như nước , đôi môi đỏ đang ứa máu, cùng với một bên chân phải đã bị gãy, xương đầu gối của cậu lòi ra bên ngoài, máu bắt đầu chảy khiến cho ai nhìn cũng phải khiếp sợ.

Đưa tay lên trán cậu ta phát hiện cậu ta sốt 39 độ. Khiến cho Thần Trạch không khỏi bất ngờ

Tấm ga gường nơi cậu ta nằm đã nhuốm một màu đỏ tươi, mùi tanh vẫn còn đó, vết máu có lẽ chảy ra từ chân của cậu ta có trời mới biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu ta.

Mũi kim bén nhọn đâm vào tĩnh mạch chân phải, kỹ thuật cẩn thận làm trong ống tiêm nhỏ dài lập tức trào ra giọt máu đỏ tươi, cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập đến làm người đang hôn mê trên giường tỉnh táo ba phần.

Khi anh bắt đầu tiến hành việc  băng bó, anh không chỉ chuyên tâm vào việc băng bó mà anh  còn quan sát nhất của nhất động của người đang nằm trên gường và không cần người trên gường nói anh cũng biết cậu ta đau đớn đến mức nào.

Sau khi tiêm xong anh nhanh chóng sơ cứu cái chân bị gãy,đang rỉ máu kia lại.

Anh biết làm cách này sẽ gây ra cảm giác vô cùng đau đớn và khi sơ cứu như vậy có thể sẽ để lại di chứng sau này.

Anh cũng biết đó không phải là cách tốt nhất nhưng hiện tại nó là cách tốt nhất trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Nhưng cũng không thể phủ định được rằng cậu ta quả thật là một người vô cùng mạnh mẽ, Thần Trạch nghĩ vậy vì chính anh cũng có thể cảm nhận được nổi đau đó. Bởi nếu người đang nằm trên gường bệnh bây giờ là anh thì chắc chắn anh sẽ không kìm được mà hét lên mất.

Anh đã từng sử lí nhiều vụ gãy chân nhưng hầu hết thì tất cả các ca đó đều được thực hiện trong bệnh viện, đồng thời tất cả các bệnh nhân đều được chính thuốc tê, thuốc ngủ,... thế mà vẫn còn la hét um sùm khiến cho người bác sĩ   nhân hậu*   như anh phải bực mình.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - -- - - - -- -- - - - - -- - - -- - - - -

* nhân hậu : xạo tró thôi mấy má ơi sau này mấy má sẽ biết 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro