CHAP - 3~~~ Hà cớ gì anh phải bẻ gãy chân tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cốc, cốc, cốc...," tiếng gõ cửa vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~Yên lặng~~~~~~~~~~~~~~~

"Vào đi", một giọng nói sắc lặng vang lên sau cánh cửa kia. thần trạch bước vào.

Căn phòng bỗng nhiên yên ắng. 

Cũng không có gì lạ bởi chính Thần Trạch cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trước khi bước vào căn phòng này," thôi kệ đã lỡ bước vào hang cọp rồi cũng chẳng thể bước ra ngoài được đành liều vậy" Thần Trạch nghĩ

" Cao Lãng, cậu " Thần trạch nói 

"Tôi, tôi làm sao ? "

"Tôi thật chẳng hiểu nổi cậu, tại sao cậu lại có thể ra nông nỗi như thế này hả cao lãnh. tôi biết xung quanh cậu không thiếu gì người yêu cậu hi sinh vì cậu, tại sao cậu lại phải hành hạ cậu ấy như vậy ! "

"Cậu đã bắt nhốt cậu ta thì tôi phá hoại tương lai của cậu ấy , đã vậy cậu còn hành hạ cậu ta ra như thế này,chẳng những vậy cậu lại còn ra tay đập gãy chân cậu ấy"

"Tôi nói cho cậu biết trên cái trái đất này thì chẳng ai yêu thương cậu và tha thứ cho cậu nhiều như cậu ấy đâu" Thần Trạch nổi giận đùng đùng cứ như cậu ta mới là người đang phải gánh chịu vậy.

Cao Lãng bỏ qua lời nói của Thần Trạch hỏi: "Cậu ấy sao rồi ? "

" Tôi nói cho cậu biết, cậu ta sắp chết rồi, cậu còn không mau đến tạm biệt cậu ta lần cuối đi, trước khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng" , miệng thì nói vậy nhưng thực sự thì thần trạch biết rằng TRÁC HY sẽ không sao nhưng cũng không phải là không sao, nhân cơ hội này trả thù tên ác ma kia cho hắn biết thế nào là nỗi đau mà TRÁC HY đang phải chịu đựng.

" Cậu nói gì, cậu.....cậu...........cậu ...........nói lại lần nữa cho tôi" Cao Lãng ấn vai của Thần Trạch vào tường liên tục hỏi cậu ta về Thẩm Trác Hy

Thần Trạch muốn cười vô mặt cái tên ngu đần kia nhưng lại cố kìm chế không thì sẽ bị tên ngu đó đập cho tới tấp mất.

"Trác Hy sốt cao là do cậu, tại cậu cả."

"Đêm đầu tiên của cậu ấy bị ai bắt ép quyết liệt như thế , cậu cũng thừa biết rằng cậu ấy lúc đó đã sốt rồi thế mà vẫn tiếp tục........."

Thần Trạch đang mải nói không hề biết rằng tên Cao Lãng kia đã đi từ lúc nào rồi.

-----------------------------Tại một nơi khác----------------------------------

RẦM...............................................

Tiếng cửa phòng bị mở toang, va đập vào tường, tạo nên tiếng ồn vang khắp ngôi biệt thự.

Cũng tại căn phòng ngủ đó nhưng người bước vào không phải là thần trạch mà đó là Cao Lãng. Đôi mắt của cậu ta lúc bấy giờ tựa như con khủng long bạo chúa mất trứng , ánh mắt chứa ngàn tia máu bước đến gần Trác Hy.

Tiếng động to, bất ngờ có lẽ Trác Hy cũng bị đánh thức một phần.

Đôi mắt đang khép bỗng dần mở, thoáng nhìn thấy bóng dáng thân quen của người đang ngồi trước mặt mình. 

Mặc kệ những nỗi đau đang giằn xé cơ thể mình, cậu ngồi bật dậy, lùi người ra phía sau.Đôi đồng tử của cậu bỗng mở rộng, khiến cho người khác nhìn vào có thể cảm thấy sự sợ hãi của cậu.

Thấy cậu như vậy Cao Lãng cảm thấy tim của mình như bị ngàn mũi tên đâm xuyên qua.

Giọng nó của Cao Lãng cũng có phần nghẹn ngào: "Anh xin lỗi." 

 Anh bỗng nhiên giải thích, xoa mặt cậu:"Anh làm tổn thương em . . . . . ."

Cậu bỗng òa khóc. Cậu sau khi nghe anh nói câu này thì không còn cảm thấy tổn thương nữa, chỉ có điều anh ở đây, ở gần cậu đến mức có thể cảm nhận được nhiệt từ anh, tại sao cậu vẫn không hiểu thấu lòng anh.

Cậu ôm trầm lấy anh: ''Không, không sao, em không sao cả. . . . . ."

  "Trác Hy." Anh nói, bỗng nhiên gọi tên cậu, giọng nói ôn nhu kỳ cục, lời nói bật ra làm cả người cậu cứng lại: "Về sau, hãy ở lại bên cạnh anh, không cần tùy tiện đi ra ngoài, được không?"

Ngắn ngủn vài câu, cậu  thông minh như thế, sao lại không hiểu được ý tứ của anh?

Cúi đầu, cậu không có đường lui, chỉ có thể thỏa hiệp:"...... Được."

Anh nở nụ cười, tươi cười diễm lệ. Hai tay ôm lấy cậu, anh hôn lên môi cậu, ôn nhu an ủi cậu: "Rất ngoan......"

Anh là màu đen thuần túy, từ khi gặp được cậu, đã nghĩ không thể để cậu chạy thoát, đây là một loại chấp niệm.

Triết học, định nghĩa nó theo cách này, khi một người quá chuyên chú vào một việc, sau một thời gian dài sẽ bị chìm đắm trong cảm xúc nào đó, thì tình cảm sẽ trở thành hữu hình, khiến mình bị trói buộc. Mà anh, có chấp niệm, cũng có bản lĩnh thực hiện chấp niệm đó.

Vì thế hôm nay, anh rốt cục đã ra tay, tự tay bẽ chân phải của cậu, để  từ nay về sau đem cậu giam hãm bên người.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro