CHAP - 4 ~~~ Cứ tưởng rằng tất cả đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà.

Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, nhưng những cơn gió bấc mùa đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt.

Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.

Chính cái lạnh này đã làm cho Cao Lãng giật mình tỉnh giấc.

Anh vẫn còn mơ màng vì anh vẫn chưa hoàn toàn tình ngủ.

Theo bản năng anh nghiêng người sang một bên để có thể ngắm Trác Hy:" Nhưng em ấy đâu, em ấy không ngủ đây với cậu, em ấy đã đi đâu mất rồi."

Cao Lãng đứng lên rời khỏi gường , đi vào nhà vệ sinh xem Trác Hy có trong đó không nhưng anh chợt nhớ anh đã đập gãy chân cậu, không những vậy cậu còn đang bị sốt thì làm sao có thể đi đâu được ngoài việc nằm trên chiếc giường này.

anh chạy vội lại để mở cửa, nhưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cánh cửa . . . . . . . . cánh của đã bị khóa ngoài.

"Không lẽ em ấy,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

"Không, em. . . . em không phải như vậy, mình phải tin em ấy, em đã hứa ở lại với tôi rồi cơ mà phải không Trác Hy."

Cao Lãng tự nói với chính mình.

Đôi mắt anh bỗng trở nên u ám, lúc này trông Cao Lãng như con sư tử hóa dại, khiến cho ai nhìn cũng phải khiếp sợ không giám lại gần.

Anh yêu cậu, nên anh đã đánh mất lý trí của chính mình.

Vì quá yêu cậu nên muốn giam giữ cậu cho riêng mình, anh không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương lần nào nữa.

Anh đang đứng trước cánh cửa, bỗng chốc mọi thứ đều quay lưng với anh, ngay cả người anh yêu thương nhất cũng quay lưng với anh.

"Không"

"Không được bi quan, chắc là em ấy sợ mình đi nên mới khóa cửa thôi"

"Phải không trác hy có phải em không muốn anh đi nên em mới làm vậy đúng không?"

Cao Lãnh nở một nụ cười. . . . . . . . . .

Anh dùng hết sức để đạp cánh cửa đang bị khóa kia ra, chỉ mong có thể đuổi kịp cậu, vì anh biết cậu đang bị thương chắc chắn sẽ không đi đâu xa được.

"Anh xin em anh không cần gì ngoài cả em quay lại với anh đi có được không Trác Hy, đừng rời xa anh có được không ?."

Anh vừa dùng sức để mở cánh cửa, vừa cầu nguyện.

Chính lúc này đây, không biết là bao nhiều kí ức trong quá khứ bỗng ùa về trong anh, chỉ có thể biết rằng những kí ức đó đã khiến tim anh bỗng chốc thắt lại, đau đến mức nghẹt thở.

Anh yêu cậu, anh thương cậu, ngàn vạn lần không muốn rời xa cậu, anh không nhớ cũng không muốn nhớ gì về những kí ức đau khổ đó nữa .

Anh cứ tưởng rằng tất cả đã kết thúc ...................................................................................

Hai hàng nước nóng bắt đầu rơi lã trã xuống mặt đất

Cao Lãng dùng 2 tay ôm lấy mặt.

Một lần nữa anh lại cười.

Cười trong vô vọng.

Anh đau lắm em biết không ? TRÁC HY ?


**********************

THÔNG BÁO NHẸ

SẮP CÓ NGƯỢC RỒI ! ! ! ! ! !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro