CHAP-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quý khách số DJ7025-11 xin vui lòng đến cửa số 8 để khởi hành chuyến bay qua Anh." 

Thẩm Trác Hy bỗng giật mình khi nghe thấy số vé này quen quen, cậu tự độc thoại nội tâm với chính mình :"ơ, đây không phải là vé của mình sao."

Thì ra nãy giờ cậu đang ngồi lộn cửa, bởi chính cậu còn không biết mình đang ở đâu nữa mà. 

Đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến sân bay chẳng những vậy còn là sân bay quốc tế. 

Cậu ba chân bốn cẳng, vác chân lên cổ mà chạy sau khi biết mình có thể sẽ bị trễ chuyến bay.

Bởi theo cậu nhớ thì cửa số 8 cách cửa cậu đang đứng hơi xa, cậu biết điều này vì vốn dĩ cậu đã rất thông minh thế nên chỉ cần đi qua một lần cậu có thể nhớ được. Và cậu mình đã có đi ngang qua cửa số 8 một lần rồi.

"Hờ. . .hờ. . . . . . . . . hờ . . . . . . . . . . . . .hờ. . . . . . . . . ơ. . . . . . . . . . . ." tiếng thở gấp của Trác hy sau khi đã chạy 400m để có thể đến cửa số 8. Chỉ đến khi cậu vào ghế ngồi thì mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ngồi vào ghế Trác Hy nghĩ :"Sao con lại thông minh đến mức xuất chúng như vậy hả ông trời." hahaha~~~~~~~~~~~~~~~~(vãi linh hồn thằng tự kỉ)

Cậu lấy điện thoại ra từ túi áo khoác của mình thì một loạt tiếng  "Ting~ting~ting~ting~ting~ting~~~~~~~~~~~~~~", trên màn hình một loạt tin nhắn của Cố Tiểu Bắc hiện lên.

Một lúc sau, Trác Hy bỗng đứng lên quan sát các chỗ ngồi xung quanh mình. Chẳng qua cậu là vì vậy để kiểm tra xem cái tên Tiểu Bắc kia đâu. Bởi hắn nhắn cho cậu một tin nhắn rất chi là kì quái cứ như là hắn đang trên cùng bay này với cậu vậy:

"Hahaha~~~~~ cho chừa cái thứ bánh bèo vô dụng".

"What????? Ai ????? Ai bánh bèo vô dụng ??????????????" Trác Hy chửi thầm tên kia trong bụng.

"Cố tiểu bắc ngươi cứ đợi đó ta sẽ giết ngươi, sẽ nhanh thôi ngươi tận hưởng những giây phút thanh thản này đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

"Ting." Cậu bấm nút gửi. Rồi cậu cất điện thoại vào túi áo của mình. Sau đó là tiếng thở đều đặn của Trác Hy , cậu đang dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Đang ngủ tự dưng cảm thấy mình đang dựa vào thứ gì đó mềm mại, ấm áp vô cùng thế là cứ tiếp tục dựa vào cái thứ đó mà ngủ tiếp.

Chẳng biết cậu mơ cái quái gì mà chu môi chu mỏ lên, chẳng những vậy còn đè cái người bên hôn người ta một nụ hôn kiểu pháp 1 phút.

Sau khi chiếm lợi phẩm sau Trác Hy cậu ta lại ngủ thiếp đi, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.  

Còn cái người bên cạnh bỗng thì sắc mặt tối sầm lại rồi cười một cách kì quái. 

"Haizzzzzzzzzzzzzzz. . . . . . za. " Trác Hy duỗi tay rồi ngáp một hơi thật dài thì máy bay đã hạ cánh đến nơi.

"Máy bay JJ đã hạ cánh, quý khách xin vui lòng đi ra theo sự hướng dẫn."

Trác Hy vẫn còn mơ mơ màng màng vì chưa thể thoát khỏi giấc ngủ ban nãy, thế nên lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa vừa đã vấp vào thành cửa.

Rầm ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Một tiếng động vang lên sau đó là tiếng cười lớn của một cậu thanh niên

"Ha ha ha ha ha ha. . . . ,có vậy mà cũng té tớ thiệt phục cậu nghe Trác Hy." nghe giọng nói quen Trác Hy ngẩng mặt lên thì đập vô mắt cậu là cái tên bạn thân đáng ghét CỐ TIỂU BẮC.

"Cười cái gì mà cười không đỡ tôi dậy" Tiểu Bắc vội đỡ Trác Hy đứng dậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro