Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe ở đâu đó có ai nói rằng "Người con trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời." Tôi không chắc câu nói này sẽ đúng hết với tất cả mọi người nhưng với tôi nó là sự thật. Tôi và cậu ấy gặp nhau vào một ngày đầu đông se se lạnh năm chúng tôi 17 tuổi. Chúng tôi gặp nhau tại một phòng tập nhảy với những tấm gương cũ kĩ và dàn loa rè rè không thể phát ra âm thanh một cách trọn vẹn. Cái mà người ta luôn gọi là "tiếng sét ái tình" đột ngột xảy ra với tôi trong khi cả một sự chuẩn bị cũng chưa hề có làm tôi lóng ngóng và ngượng ngập đến ngớ ngẩn. Giữa dòng đời xuôi ngược này tôi chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, có lẽ do sự giáo dục của gia đình có phần nghiêm khắc cùng bảo thủ mà 17 năm sống trên đời tôi chưa bao giờ tin vào việc mới gặp một lần mà đã nảy sinh tình cảm. Nhưng dù không muốn tin thì cũng đã xảy ra, tôi bình tĩnh tiếp nhận một mầm non tình cảm đang dâm chồi nảy lộc trong tim mình, với một người luôn sống lí trí như tôi thì đây không phải một việc khó khăn. Vậy nên lúc đó trong đầu tôi bật ra một suy nghĩ "Thích thì tỏ tình thôi".

Dù có bình tĩnh như thế nào thì tôi cũng mới chỉ là một đứa con gái lần đầu tiên trong đời có tình cảm với một thằng con trai, vậy nên tôi tự đưa ra cho mình hàng tá kế hoạch trong đầu để cưa cẩm cậu ấy. Bắt đầu từ việc tôi chăm đến phòng tập nhảy hơn, chúng tôi có chung một sở thích đó chính là nhảy, cũng chính nhảy đã giúp tôi gặp được cậu ấy. Vì cùng có chung niềm đam mê và cùng tuổi nên chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau. Từ việc chăm đến phòng tập tôi cũng dần dần để ý đến những hành động, thói quen của cậu ấy. Cậu ấy rất hay vuốt cằm mặc dù cằm cậu ấy nhẵn bóng chẳng có lấy một sợi râu, cậu ấy rất hay cậy móng tay dù nó đã cụt ngủn, cậu ấy rất hay chống nạnh mỗi khi đứng nghe mọi người nói chuyện. Còn ti tỉ những thói quen khác của cậu ấy mà tôi biết, những hành động quen thuộc đó đôi khi dở hơi đến cực điểm nhưng trong mắt tôi lại đáng yêu vô cùng. Dùng câu "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" miêu tả tôi vào lúc này cũng chẳng sai. Khi yêu vào ai mà chẳng trở nên điên khùng chứ. Để dễ dàng thân nhau đối với cả hai đứa là việc không hề dễ. Tôi là người ít nói và cậu ấy còn ít nói hơn cả tôi, nhưng kì lạ là khi hai đứa ở cạnh nhau mà không hề nói với nhau câu nào thì chúng tôi cũng không cảm thấy khó chịu.

Thời gian cứ dần trôi và tôi cũng cứ giữ lấy tình cảm trong lòng mà chẳng thể hiện ra. Với tôi lúc đó chỉ đơn giản là ở bên cạnh

nhìn cậu ấy cười cũng đã vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc bé nhỏ đó cứ lặng lẽ mà chạy tới chạy lui trong tim tôi rồi ngấm sâu vào từng ngóc ngách lúc nào không biết. Đến lúc tôi nhận ra được điều đó thì năm 17 tuổi của tôi cũng đã qua. 17 tuổi tôi lần đầu biết yêu, 17 tuổi tôi lần đầu biết nhớ, 17 tuổi tôi lần đầu biết thương và 17 tuổi chúng tôi chưa là gì của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo