Tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 19

Nhận được giấy trúng tuyển đại học, tôi mừng rớt nước mắt. Nhưng cậu ấy thì không, tờ giấy trúng tuyển không đến được tay cậu ấy. Cậu ấy buồn nhưng cũng đã vạch định cho mình bước đi tiếp theo. Khi tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ học tiếp để thi lại vào năm sau thì cậu ấy lại báo cho tôi một tin mà khi nghe xong cả thế giới xung quanh tôi như chao đảo........Cậu ấy đi du học. Với tôi cái khái niệm du học cũng không có gì lạ lùng, không phải vì tôi đã từng đi mà là trước khi quen cậu ấy tôi đã lên kế hoạch du học cho mình. Thậm chí tôi đã từng giấu bố mẹ đi học ngôn ngữ của đất nước mà tôi muốn đến và làm hồ sơ xin học bổng, nhưng tôi lựa chọn học trong nước là vì cậu ấy. Vậy mà bây giờ đến lượt cậu ấy lựa chọn đi. Đến một nơi cách tôi rất xa, khi chúng tôi mới chỉ bên nhau chưa đầy một năm.

Tôi sợ! Rất sợ.

Nhưng tôi kìm nén tất cả lại để mỉm cười động viên cậu ấy, vì tôi tôn trọng cậu ấy, tôn trọng sự chọn lựa của cậu ấy, cậu ấy có quyền quyết định tương lai của mình mà. Tôi đã không khóc, tự nhủ với bản thân mạnh mẽ để không trở thành gánh nặng cho người tôi yêu. Tôi đi học cũng cười, đi cùng cậu ấy cũng cười, thậm chí đi vào giấc ngủ cũng cười. Tôi cười cả khi nhìn cậu áy say sưa tập nói thứ ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu được, có lẽ do kiềm chế quá lâu mà khi có dịp bộc lộ tôi đã không ngần ngại mà bày tỏ hết ra.

Tôi say!

Tôi uống rượu say khướt. Chẳng sao cả, tôi đủ tuổi để uống rượu rồi mà. Vậy nên tôi mặc sức uống, uống say tôi ôm lấy đứa bạn thân mà khóc lóc, rồi nói cho nó nghe tôi sợ hãi như thế nào, tôi lo lắng ra sao. Tôi hoang mang, hơi men vẫn không thể giúp tôi loại bỏ đống tâm trạng rối mù trong lòng. Cái suy nghĩ rằng tương lai phía trước không có cậu ấy bên cạnh làm họng tôi nghẹn lại. Muốn cất lời mà không thể phát ra tiếng, vậy nên tôi không biết dùng phương thức nào để có thể làm cho mình thoải mái hơn một chút. Thật khó chịu!

Cậu ấy nói: "Chờ tớ! Tớ sẽ về". Vậy nên tôi chờ, dùng cả thanh xuân của tôi để chờ.

Khi nhìn con chim sắt khổng lồ đưa cậu ấy đến một nơi mà tôi không thể nào với tới được tôi đã không kìm nén được mà khóc trước mặt gia đình cậu ấy. Có lẽ khuôn mặt tôi lúc đó rất xấu xí, xấu tới nỗi tôi chỉ muốn xóa nó đi. Nhưng tôi biết đó là cảm xúc thật của tôi. Tôi không hề muốn cậu ấy đi, không muốn một chút nào.....Thật sự không muốn.

19 tuổi lần đầu tiên tôi biết xa một người khó khăn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo