1: Ngốc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp... Bụp... Bụp..."

Cái tiếng như đâm vào lòng người sự đau đớn , cái tiếng đập liên hồi, cái tiếng đá chết người, tất cả cứ liên tục xảy ra trong căn phòng học 11A1 vào buổi chiều tà. Rồi cứ một cú đá , cái thằng ngốc quý tử kia lại la lên, cậu van xin , cậu quỳ , cậu khóc, rồi cậu lại bị nắm đầu, đè xuống mà đánh tiếp... Chao ôi.. Cái người nào mà tận mắt nhìn thấy cái cảnh đó thì không khỏi sót xa cho cậu, chỉ trừ cái thằng cầm đầu đang đứng nhìn - đại ca và đám học sinh đang đánh nó - đệ tử/huynh đệ của đại ca, nhưng mắc cười là.. chả có ai ở cái lớp học này lúc 6 giờ rưỡi tối cả.. nên chả ai sót cho nó...

"Mày coi trừng mà cứ tung tin đồn nhảm về nó đi, nó mà khóc vì mấy cái tin đồn đó! Chỉ một giọt nước mắt thôi.. Thì lúc đó anh hai tao sẽ ra tay."

"Nhớ nhe.. Lúc đó rồi đừng hối hận, van xin bọn tao. Ăn ở tốt vào rồi cầu cho nó đừng khóc. Thiệt tình. Dám tạt nước vào áo nó rồi chụp lại thì gan mày phải lớn lắm.."

.

Thằng đại ca nãy giờ đứng nhìn, nghe tụi đàn em cảnh cáo xong thì bỏ đi. Không cần nói tụi kia cũng biết "Vậy được rồi, đi thôi tụi bây!" , bọn chúng đá đá cậu ta thêm một hai lần nữa rồi xách cặp đi nốt..

==============//\\===============

-Quỳnh ơi!!! Quỳnh! Đi ăn kem!! -- Cậu hét lớn rồi nhìn lên tầng 2 biệt thự , vài phút sau , một bác giúp việc ra mở cửa:

-Chào cậu - người giúp việc cuối đầu.

-Chào bác! - Cậu chào lấy một tiếng rồi chạy lên tầng hai của con bạn thân kiêm hàng xóm của mình.

_____________________________________
Cậu và Quỳnh biết nhau từ khi cậu lên 5 , ông Đại - ba Quỳnh là một người khá hiền lành, với cậu, ông là tổng giám đốc có đủ sự tin cậy của nhân viên và mọi người, ông là bạn thân của ba cậu, hai người từng là học sinh chuyên, ba cậu chuyên Hoá thì ba Quỳnh chuyên Toán, đến năm lớp 12, cả hai nhận học bổng sang Nga , giữa trừng thì ba Quỳnh về vì ba mất rồi không thấy quay lại học. 12 năm sau, như định mệnh, ba Quỳnh mua một căn nhà, và hàng xóm của họ là gia đình ông Minh - gia đình cậu. Ba cậu sau khi về nước thì làm kinh doanh khách sạn, nối ngiệp gia đình , ông Đại sau khi về nước thì đi làm bằng đôi bàn tay trắng rồi bây giờ là tổng giám đốc của dãy nhà hàng Nhật "Harō". Cậu thì hâm mộ ba Quỳnh, Quỳnh lại muốn như ba cậu. Đúng là con người, họ không để tâm mình đã có gì, đã làm được gì, mà chỉ mãi mê theo đuổi cái mà người ta làm. Đôi khi họ vì quá mơ về cái thứ của người khác mà đánh mất cái của mình. Mai sau, có một người như thế....
____________________________________

-Quỳnh! Xong chưa? Đi ăn kem Quỳnh ơi! Tao đèo đi! Bao ăn luôn!! _ Hoàng Khải đứng trước cửa phòng nó la lên rồi gõ cửa liên hồi. Vài phút sau, có tiếng của Hải Quỳnh vang lên trong phòng , cái giọng có hơi hướng nóng nảy:

-Từ từ coi! Đang tắm mà cứ hối hoài! Vào đây chờ tí đi, tao đi thay đồ cái. Thiệt tình.. _ Nói rồi nó mở khoá cửa, người trước mặt cậu bây giờ là một cô bé da trắng ; mũi nhỏ , cao nhưng không thanh như cái hồi xưa cậu nhớ vì cái cặp kính đen đen , to to làm gãy mất ; dưới cặp mắt kính là đôi mắt to màu đen nâu. Quỳnh ngốc nghếch dám mặc cả cái áo choàng tắm với mái tóc ướt mà ra gặp cậu, thiệt tình là ngốc như vậy sao? Cậu đã nhắc nó nhiều lần, con gái mà cứ tuỳ tiện đứng trước mặt một thằng con trai đang trưởng thành thì thật là.., vậy mà nó ngố đến nổi nói rằng nó với cậu là bạn thân, nó nghĩ cậu không nỡ làm gì đâu nhỉ? Thiệt tình, với nó, đó là cả sự tin tưởng, còn với Hoàng Khải, đó chỉ là "nghĩ". Thôi, cậu không dám đánh cược con bạn thân ngốc để được vào căn phòng với Quỳnh vào những lúc nó thế này đâu a. Cậu hối nó rồi bỏ xuống nhà.

*

-Giờ đi đâu thế? _ Nó hỏi cậu , cái người ngồi chiếc xe đạp đang ra sức chở nó.

-Ăn kem chứ đi đâu! Tuần nào tao cũng cho đi chơi phải biết chứ. Không ăn cái này thì ăn cái khác, tuần trước Sushi thì bây giờ kem. Mày cứ việc leo lên xe đi, gọi món, leo lên xe, đi về. Hỏi nhiều làm gì, cứ để tao lo. _ Cậu không quay về phía nó, mắt cứ nhìn thẳng mà đạp , nó nghe đâu đó trong tiếng xe, có tiếng cậu trả lời nó như vậy. Nó cũng đành im lặng.

Cậu cũng ngốc lắm mà chả hiểu sao cứ nói nó ngốc! Hỏi coi, ai đời nhà có xe hơi , có người hầu, có đầu bếp riêng mà lúc nào cũng rủ nó đi ăn cơ chứ! Đã vậy tuần nào cũng thế, nhiều lúc nó tự hỏi cậu có đang ấu trĩ quá không, lúc nào cậu cũng trả tiền cho nó ăn, nó uống, rồi bỏ sức ra đèo nó đi, chở nó về. Ví dụ như bây giờ, gần 40' đạp xe thì mới đến nơi, nó bước xuống xe, nhìn lại thì lưng áo của cậu đã ướt đẫm từ khi nào, nói thì cậu bảo "Chứ tao ở nhà rảnh quá", bó tay.

-Ăn kem gì gọi đi! _ Cậu chìa cái Menu ra cho Quỳnh, nó nhận rồi liếc mắt qua từng món , từng trang, cuối cùng nó chỉ vào, nói:

-Cho em... Tách Capuchino.

-Vậy cho em tách cà phê sữa nóng _ Cậu đưa Menu cho chị phục vụ rồi chờ cho chị ấy đi , cậu cằn nhằn :

-Hừm , tốn công chở ra tiệm kem, tốn hơn nữa tiếng, giờ gọi ly coffe. Thật là tàn nhẫn quá a.

-Nãy hỏi cậu không nói, giờ trách ai?

-Ơ thì... Mà thôi, công tao chở đến tận đây rồi, ăn kem đi, ở đây làm kem ngon lắm nên tao mới tốn công chở, chứ không chạy tuốt qua đây làm gì. Ăn kem cho nó ngon... _ Hoàng Khải năng nỉ. Nhìn cái dáng người ốm ốm , lại nhỏ nhỏ , mà "Gió thổi cũng bay" như Quỳnh, chả hiểu sao cậu lại muốn nuôi nó mập lên, chắc để cho gió không cướp nó đi, chắc vậy. -Ăn kem hen.

- Ngon sao mày không ăn? _ Con Quỳnh bỉu môi nghi ngờ.

-Ừ thì tao sẽ ăn. Nhưng mày cũng phải ăn , công tao chở đi muốn hụt hơi!

Nói rồi nó gọi cái chị phục vụ ở gần đó:

-Chị ơi!! Cho em phần Vani Oreo! _  Xong quay sang khều Quỳnh - Ăn gì thì gọi mau luôn đi.

-Thôi! Ăn chung đi. _ Hải Quỳnh mỉm cười , quay sang chị phục vụ , cuối đầu xuống như lời xin lỗi vì đã làm phiền rồi nói -Chị đem trước một phần Vani Oreo lên trước đi ạ. Nếu thiếu em sẽ gọi sau.

-Định ăn chung thật hả? _ Cậu cũng như lúc nãy, chờ cho phục vụ đi khỏi rồi ngạc nhiên hỏi.

-Không được sao?

-Thì cũng được. Chỉ sợ bất tiện cho Quỳnh thôi. Tự nhiên ăn một mình không phải sướng hơn sao?

-Ai da, thật là chậm tiêu đó a. Hồi uống capuchino xong là ngán luôn rồi, gọi thêm mỗi đứa một dĩa kem, ai ăn cho hể. _ Hải Quỳnh giải thích, rồi thấy cậu nhăn mặt, à một tiếng khẽ, nó tự đắt - Thấy chưa? Phải thông suốt một tí.

-Ờ rồi. Ăn chung không sợ dính nước miếng sao? _ Cậu khẻ cười, lộ ra hai cái răng khểnh.

-Mày có bị sida cũng chả lo , nó có lây qua đường muỗng đâu chứ!

-Ờ, thế... Ăn chung không lo bị trai đẹp hiểu lầm , mai mốt ế hoài à?

-Ế thì Khải nuôi, Khải hứa rồi, xùy xùy, gì chứ việc đó tao không lo!

-Ờ ha! Vậy thôi ăn đi, hết câu hỏi rồi. Chậc chậc, Hạ Hải Quỳnh quá thông minh. _ Thoáng thấy bóng ly cafe sữa , tách Capuchino và dĩa kem của mình đến gần thì cậu thay đổi chủ đề. Bất giác mỉm cười , không ngờ, gần 14 năm rồi mà nó vẫn còn nhớ cái lời cậu nói, chỉ là, nhớ theo một cách khác cậu mà thôi...

Chắc tại vì, lúc đó con nít mà, chúng sẽ hỏi những gì hiện ra bất chợt trên đầu chúng, câu hỏi thay đi nhanh quá, khiến cho cái trí nhớ của những đứa trẻ cũng khác nhau...

_________________________________

"Hu..Huu..Huuuu..." _ Nó bù lu bù loa khóc trước cửa nhà cậu, giúp việc trong nhà cậu thấy vậy thì dẫn nó vào trong, gọi cậu xuống. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cậu chả biết dỗ sao cho Quỳnh nín, con một trong nhà nên có bao giờ dỗ ai đâu!

"Thôi nín đi , nín đi mà."

"Hic.. Hic.. Có khi nào mai mốt ba mẹ bỏ Quỳnh không? Hichic.. Hichic... Bamẹ cãi nhau to lắm."

"Cứ nói sảng hoài vậy! Ba mẹ thì phải cãi nhau chứ! Ba mẹ tớ cũng vậy thôi mà. Nín đi nào."

"Nhưng mà lần này ba không thương Quỳnh! Ba la mẹ xong thấy Quỳnh đang xem phim cũng quay qua la Quỳnh" _  À! Thì ra cô nàng giận vì ba la mình vô cớ,chứ chả phải ấm ức vụ gì.

"Người lớn họ như vậy hết đó..." - Ông cụ non Hoàng Khải nói như thấu hiểu sự đời lắm, an ủi cô bạn nhỏ,

"Hichic.. Vậy mai sau lớn rồi, Khải phải giúp Quỳnh!"

"Ừ , tớ lớn tớ sẽ giúp Quỳnh giải thích cho ba hiểu là Quỳnh rất ngoan, không đáng bị la. Được chứ?"

"Không phải la" _ Nó lắc đầu nguầy nguậy "Không bỏ Quỳnh đi cơ. Người lớn lúc nào cũng bỏ đi , cứ nói là bận nên bỏ đi, mẹ giận cũng vì ba hay bỏ đi. Khải phải giúp Quỳnh, Quỳnh không muốn làm người lớn. A, tụi mình đừng làm người lớn, cậu ở đó với Quỳnh đi, đừng bỏ Quỳnh đi. Đừng bỏ Quỳnh một mình, ai cũng bỏ Quỳnh một mình. Quỳnh sợ ma..."

"Không bỏ Quỳnh đâu!" Cậu an ủi _ "Tớ mà có lỡ đi một tí thì cũng tìm cho Quỳnh một người ở bên cạnh, Quỳnh đừng khóc. Cũng không trở thành người lớn đâu.Họ lúc nào cũng bận, chả đi chơi đâu cả.Chán lắm!"

"Hứa không làm người lớn?" _ Nó chìa ngón út ra móc ngoéo

"Không làm người lớn!" _ Cậu móc cái ngón út của mình vào ngón tay đó. Như mộ lời hứa vô hình, như một nỗi sợ của một ai đó nên khắc sâu vào trí nhớ để không quên.

Một sợi chỉ vô hình , chỉ một bên giật mạnh, lời hứa sẽ đứt, cái ngoéo tay phai vào trong trí nhớ, liệu có còn kí ức nào không?

Có thật sẽ mãi không làm người lớn?

Người lớn vô tri, hay nghĩ...

Rồi ít nhất cũng sẽ có người làm...

...Người lớn.

_________________________________

-Bye... Mai gặp lại! À! Ngủ ngon nha. _ Nó mỉm cười , vẫy tay chào cậu. Đùn là có một đứa bạn thân tuyệt vời như cậu thì thật tốt. Tuần nào cũng vậy, cứ đến chủ nhật là lại chở nó đi chơi. Thật sự, rất giảm stress a..

-Hìhì _ Cậu cười khoe răng khểnh , -Ngủ ngon! Mai gặp lại!

-Ê! _ Hải Quỳnh chợt nhớ, gọi cậu nán lại. -Tối hôm qua đi lên trường làm gì mà về trễ vậy?

-Tối hôm qua hả?.. Ờ.. À... Đi có chút việc...

-Tao biết mày làm việc gì mà. Đừng giấu tao nữa! Tại sao? Lại làm như vậy..?

-Mày không biết đâu. Ngủ ngon. Tao về nhà đây.

.

.

.

"Cậu cuối cùng cũng không biết gì cả."
.
"Vì tớ không biết nên mới hỏi tại sao.."

===============//\\===============

Readers à~ Truyện có lẽ không hay , lại rất nhàm. :3 Nhưng mà khúc nhàm này có lý do. Góp ý cho mình nhá ^^ Thật sự rất thương mọi người vì đã bỏ công đọc fic của ta. Nếu được ,hãy giúp ta bấm vote đi vì nó miễn phí mà.. ^^

Kamsa / Arigato / Cám ơn

-LynRyn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro