2 : Học sinh nam lớp Quý Tộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Dingdong...'

'Dingdong..'

'Dingdong..'

.

-Chào bác! Cho con hỏi,..

-Thưa cô, cậu chủ đi học từ sáng sớm rồi ạ.

-Dạ vâng, vậy thôi ạ. Con xin phép. Nó cúi đầu rồi bước về phía xe , ngồi vào hàng ghế sau thật nhẹ rồi nói

-Chúng ta đi thôi chú. _ Nó thất vọng nhìn vào bên cửa kính. Vẫn như bao ngày, lần nào cũng vậy, cậu vẫn bỏ nó mà đi trước, đến nổi cả người giúp việc còn thuộc lòng cái câu hỏi ấy, đã vậy khi đến trường , cậu đều dặn nó rằng bọn họ nên giữ khoảng cách. Nhiều lúc nó tự hỏi, có phải vì cậu nổi tiếng và hoàn hảo hơn nó không? Cuối cùng cũng chỉ là nó tự hỏi, còn người kia không chịu trả lời.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh rồi chở nó rời đi.

-Vậy chúng ta đi thẳng đến trường hay đi đâu nữa không cô , bây giờ là 7:15.

-Chú đi trên đường ghé qua cửa hàng ăn nhanh cho con tí, con xuống đó một chút.

-Cô, giám đốc có dặn không được ăn quá nhiều dầu mỡ và thức anh nhanh.

-À, không, cháu chỉ mua một số thứ, tự nhiên lại thèm ăn sushi

_____________________________________

-Học kì 2 rồi, nhớ học tốt hơn nha, cưng! _ Liễu Gia Linh đặt hộp sữa xuống bàn nó , đọan về bàn ngồi xuống, khoanh tay, gục đầu nhìn qua phía bàn cô bạn thân Hải Quỳnh của mình.

Nó mỉm cười híp cả mắt, thế mà vẫn quay sang chê bai con nhỏ bạn thân:

-Ối giời, đang yên ổn lấy hạng nhất, tự nhiên giờ chúc cái đứa hạng hai này học tốt hơn, chả phải có ý nhường ngôi sao? À, sai rồi, chắc hẳn sư tỷ đây đang muốn khoe ngôi vị tuyệt vời này đây mà..

-Xìii.. Chúc là chúc, sao phải suy nghĩ sâu xa? Chỉ qua là sợ mi buồn, ta mới hỏi thăm. Nói chuyện sốc hàng như vậy, chắc vẫn đang tức rồi.

-Aigoo~ Tức thì làm được gì? Ủa? Mà sao phải tức? Sao phải buồn? Bộ có vụ gì hả?

-Ê, thứ bảy, chủ nhật hôm qua mày làm gì vậy? Bộ đi lên mây hả? _ Con bạn châm chọc.

-Không, tao quyết định ở lại trái đất, chờ bốn trăm năm nữa đi cũng được. _  Hải Quỳnh cũng hùa theo mà trả lời.

-Kì vậy ta? Bộ ở dưới đất không có wifi à? Không thấy dạo này trên facebook nhà mày có vụ gì sao? _ Gia Linh nhìn vào mặc nó , ngạc nhiên hỏi. Mấy cái chớp mắt trôi qua mà con bạn vẫn không thay đổi gì, nó đập bàn -Thằng Trung ấy!

-À à, cái vụ thằng Trung hả? _ Hải Quỳnh chợt hiểu ra -Tao thấy bình thường mà, dù gì nó cũng xóa ảnh rồi, bộ tao phải tức hả?

-Hừ.. _ Gia Linh gằn giọng, chợt thấy bóng cô giáo phía ngoài hành lang cửa lớp, nó hô to:

-HỌC SINH ĐỨNG!

Bóng cô tiến lại dần , cô bước vào , mỉm cười với học sinh rồi dõng dạc thông báo:

-Chào các em! Bắt đầu học kì 2 rồi nha, cô mong các em sẽ học thật giỏi. Nhân tiện cô cũng giới thiệu luôn, lớp ta sẽ có thêm học sinh mới chuyển từ lớp khác vào!

Cả lớp nghe cô thông báo thì bàn tán rất sôi nổi, đây là lớp bình thường nhất trong số bảy lớp 11 của trường dân lập, ba lớp chuyên , một lớp giỏi, một lớp yếu, một lớp bình thường , và một lớp đặc biệt chỉ có 6 học sinh ưu tú có tài , có tiền, có quyền, nói cách khác , đó là lớp dành cho "con ông cháu cha" của thành phần cổ đông trong trường. Trường muốn có tiền , thì nhất định phải dạy cho con bọn họ toàn diện, cái lớp đó, bọn học sinh hay gọi với cái tên "đầy trang trọng" - Lớp Quý's Tộc's.

Nó gục đầu xuống bàn, chợt nghe bên tai nó có giọng cô thông báo, nó mỉm cười nhẹ.

-Lớp chúng ta sẽ chào mừng bạn Khải từ lớp 11C qua nha, bạn ấy đẹp trai lắm đấy! Đừng ngạc nhiên nhé! _Cô chọc rồi quay sang gọi -Khải, vào đi em!

"Hoàng Khải, chào cậu.."

-Xin chào! Tôi là Hoàng Khải , họ Cao. _ Cậu con trai cao ráo, da ngăm lại có nét gì đó rất thu hút bước vào lớp , cậu nhìn qua một lượt rồi chào mọi người.

"Đó không phải là.."

"Đó là.."

"Thật sự là.."

"Cao Hoàng Khải!!"

Mọi người dường như đang tự hỏi bản thân mình , đó có phải là anh chàng công tử lớp Quý Tộc không? Sao giống quá...

... Và rồi, khi hai mươi ba con mắt nhìn đồng loạt cái cậu tự xưng Khải đó thì tất cả đều phải hét lên trong ngạc nhiên. Đúng là người đó!

-Cao Hoàng Khải, em muốn ngồi đâu? Còn 4 chỗ trống.Có ai muốn ngồi cạnh bạn Khải không?_ Cô thấy ánh mắt ngạc nhiên của học sinh thì nghĩ thầm chắc vì Khải đẹp trai nên ai cũng tròn xoe mắt, không để ý bầu không khí nặng nề bao trùm, cô vui vẻ cười hỏi lớp của mình...

"..."
Cả lớp im lặng. Đại ca lớp Quý tộc. Đổi lớp?

-Vậy Khải, em muốn ngồi đâu?

Cậu trong bộ đồ học sinh , tai đeo headphone , áo để phía ngoài quần, xách cặp bước xuống cuối lớp, chọn ngay bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân bóng rồi ngồi đó.

_______________________________________

Giờ nghỉ giữa tiết cũng đến, mọi người trong lớp của nó dính vào nhiều câu hỏi khác nhau mà chủ đề luôn miệng là Khải. Vui hay buồn? Nên lo sợ hay hạnh phúc? Thật sự là người nam sinh Quý Tộc đã mang cho lớp 11B2 một mớ hỗn độn..

-Đại ca! - Một chàng trai vỗ lưng cậu rồi đặt chai nước xuống bàn, hình như hắn không phải học 11B2 này.

Khải ngồi dậy sau khi chợp mắt, tháo cái headphone xuống, quay ra nhìn:

-Gì? Ngồi đi mày!

Hắn cười , xách cái ghế ra ngồi , nhìn dáo dát cả lớp rồi chọc -Sao đại ca lại chuyển qua đây? Thua xa cái lớp em...

-Tao thích. Chủ đề chính mày!

-Hèhè.. Thằng đó hôm nay không đi học. Chắc sợ rồi. Có nhiêu đó thôi, em đi nha đại ca! Bye~

Khải mỉm cười nhẹ rồi xua tay với một đứa trong nhóm cậu.

Vương Hoàng Khải thật sự rất đẹp trai, là một cậu nam 17 tuổi, đầu gấu trường trung học , ừ, trong trường ai nghe danh cậu cũng sợ , cũng lo. Mà cậu cũng tài, chỉ đánh con trai chứ không đụng đến con gái. Đẹp trai , ngầu , mạnh mẽ mà lại chả quan tâm đến "mỹ nhân" nên bọn con gái mê cậu như điếu đổ. Nghe thì tưởng cậu là một anh chàng mang vẻ đẹp Hàn-Nhật trắng tinh  giống trong mấy bộ phim nam chính lạnh lùng , ít nói nhưng không, cậu đơn giản chỉ là một chàng trai trẻ với làn da rám nắng , mái tóc đen đã được tạo kiểu dandy trông có vẻ gì đó giản dị mà đầy bí ẩn. Tất nhiên, chàng trai như vậy thì sẽ được các nữ sinh yêu thích và hâm mộ. Hoàng Khải lạnh lùng tham gia vào câu lạc bộ taewondo của trường và chọn bóng rổ làm môn thể dục tự chọn của mình, con trai thành phần cổ đông lớn nhất của trường tư thục Lincoln , ba cậu nắm giữ 1/4 trường. Và thật sự nhạc nhiên là người như vậy lại đòi đi vào học ở cái lớp bình thường như 11B2. Uẩn khúc là gì, mọi người đang tìm hiểu..

_______________________________________

---Đã nhận 2 tin nhắn 11:06---

"Hôm nay đi học thế nào?" ; "Vui không?"

---Đã gửi 11:10---

"Mày có vui không?"

.

---Đã nhận 1 tin nhắn 11:12---

"Cũng được :33 Nhưng mà tao đang hỏi mày mà -_-!"

.

---Đã gửi 11:18----Kèm một tập tin hình ảnh--

"Nhìn xem có vui không?"

.

---Đã nhận 2 tin nhắn 11:20---

"Má ơi, con đang nằm trên giường, tối làm sao ngủ! Mặt như mới bị 'mất sổ gạo' thế! Lại vụ gì?"
"Sao nữa thế? Lại đứa nào à?"

.

---Đã gửi 11:21---

"Ừ! Nó vô duyên lắm!"

.

---Đã nhận 1 tin nhắn 11:25---

"Ai vậy?"

.

---Đã gửi 11:29--

"Nghĩ xem thằng nào có hân hạnh đó! Dám không chờ tao đi học, bắt con này chạy qua nghe 'Cậu chủ đi học rồi', mặc bà cô già đó thì nhìn tao như kiểu "lại nhỏ này nữa", nghe có nổi điên không?!"

.

---Đã nhận 2 tin nhắn 11:30---

"Thì như bình thường thôi :D, bù cho hôm CN đi ăn kem rồi còn gì!" ; "Với lại như bt. Có khác gì đâu :)"

.

---Đã gửi 11:38---

"Nhưng hôm nay là đầu học kì 2.."

.

---Đã nhận 1 tin nhắn 11:40---

"Đầu học kì 2 thì...? Phải chờ sao?"

Nó đọc xong phần tin nhắn của thằng bạn thân , tắt âm, quăng chiếc điện thoại vào góc, nó quay vào giường nằm ngủ.

'Phải chờ sao?' Cậu nghĩ sao mà lại hỏi nó câu đó! Bao nhiêu buổi học xa cách, tưởng như hôm nay mọi thứ sẽ khác, hoá ra vẫn vậy! Nó nhất định phải giận cậu, cậu phải đi xin lỗi thì nó mới suy nghĩ lại, dám làm cho nó chờ. Nhất định giận mi!

Nó mỉm cười ranh rồi đắp chăn đi ngủ.

1 phút

5 phút

Rồi 20 phút dài dăng dẳng im ắng trôi qua...

Con Quỳnh đang vùi đầu vào chăn vô tư ngủ ngon lành trong khi báo hại ai đó lo sợ nó giận, khiến cho chiếc điện thoại liên tục thông báo:

---Bạn có 29 tin nhắn 11:56---

"Này!"

"Ê.. Đâu rồi!!"

"Bello? Giận rồi à?"

"Quỳnh ơi!! Đâu rồi?"

....

"Này! Ngủ chưa vậy?"

"Vậy thôi nha. Ngủ ngon.."

...

"Ê!!! Sao ngủ mà không chúc tao!!!"

"Thiệc đó! Còn đó không???"

"Quay qua trả lời cái coi!"

...

"Ê!!! Giận hả????"

"Ê... Ê... Ê... Ê... Tui ê miệnglắm rồi nha.."

"Giận thiệc sao?"

...

"Quỳnh ơi.. Hoàng Khải xin lỗi mà... Đừng giận Khải nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro