29/11/21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi thắc mắc rằng mình sẽ chết như thế nào.
Tôi thích ngắm nhìn bầu trời, kể cả khi đó là một ngày âm u. Mỗi khi ngước nhìn lên bâu trời, tôi cảm thấy mình tự do (thực tế tôi vẫn thế), thấy yên lòng hơn.
Nên tôi nghĩ, nếu ngày nào đó, tôi đầy đủ lòng dũng cảm nhảy xuống từ một toà nhà cao nào đó, bầu trời sẽ là thứ xinh đẹp duy nhất và cuối cùng mà tôi được nhìn thấy. Tôi nghĩ tôi chỉ thấy bầu trời xinh đẹp vào mấy giây đầu thôi, tại vì mấy giây sau tôi hẳn sẽ thấy hoảng loạn và hối hận vì đã nhảy xuống, và khi nhảy xuống, khi cơn đau lan dần khắp cơ thể, đầu, xương sống, chân tay... tất cả, thứ duy nhất tôi nghĩ chỉ là những ký ức (tôi thấy trong sách bảo vậy) có lẽ len lỏi trong những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu trong tôi thứ đẹp đẽ nhất lúc ấy có lẽ là bầu trời.
Hoặc tôi cũng nghĩ, mình có thể nhảy xuống từ cây cầu nào đó, đeo bịch cát ở chân ( chỉ để chắc tôi không bị trương phình, nổi lên) thứ tôi mang theo là vài cuốn sách thể loại tạp nham, nhảy xuống và cảm thấy cơn gió phần phật từ mọi phía là tôi nghẹt thể, cảm giác lạnh buốt và đau rát khi tiếp mặt nước, tôi có thể trong giây phút ấy, hoặc sau vài phút, nước tràn vào mũi, miệng, tai, tràn vào trong phổi, những cuốn sách đã sớm bay đi đâu đó, theo gió, hoặc cũng đang chới với như tôi, bịch cát treo dưới chân cứ kéo tôi chùm xuống, bọt nước xung quang cảm giác tôi sắp đc hoà tan, cũng khá khó chịu.
Có đôi khi, băng qua đường, nhìn những chiếc xe phóng vun vút qua (vì đường vắng) tôi chợt nghĩ sẽ thế nào nếu tôi bước nhanh hơn chút vào hướng mà xe phóng tới và tên tài xế kia không kịp tránh, lúc đó tôi sẽ văng đi một đoạn và chết tại chỗ (vào bệnh viện thì tốn kém lắm) cho xong chuyện.
Tôi không thích cảm giác cầm dao cứa vào cơ thể mình lắm, hơn nữa khả năng chết cũng thấp nữa ( tôi thấy là vậy, nếu bị phát hiện kịp thời), tôi thích nỗi đau gặm nhấm, nhưng không thích cảm giác lạnh lẽo của con dao, hơn nữa, không biết tại sao, nhưng tôi không thích ngửi mùi máu lắm, thật tanh hôi....
Hoặc nếu tôi không đủ can đảm, vậy có khi một thời gian nào sau này tôi sẽ chết vì bệnh tật (nói thật, nó như tra tấn cho mọi việc tôi đã làm) thật mệt và phí thời gian.
Đôi khi một vài ý nghĩ về chết cứ hiện lên bất chợt trong đầu tôi kể cả khi tôi vui vẻ, như một thói quen ấy. Có thể do từng đọc về một vài tiểu thuyết trinh thám, mà người ta đứng dưới góc nhìn của người bị hại nên tôi đôi khi cũng nghĩ đến mình sẽ có cảm giác gì khi mình chết. Chỉ vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro