Chương 5: Khi Mà Khoảng Cách Giữa Hai Người Ngày Càng Thu Hẹp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Chúng tôi đã nói chuyện lại như bình thường.

Dù hôm qua có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng dù gì thì chúng tôi cũng mới chỉ là học sinh cấp 1.

Đầu óc chúng tôi không thể cứ dồn tâm trí mãi cho một chuyện được.

Vậy nên trong thâm tâm, tôi và cô ấy đã bỏ qua chuyện này.

Chúng tôi trở lại với nhịp luyện tập hằng ngày.

Sau nhiều hôm tập luyện cuối cùng cũng đã đến ngày diễn chính thức.

Địa điểm diễn ở bên thành phố vậy nên chúng tôi cần thuê xe để đi.

Thật lòng mà nói thì tôi khá lo lắng, và tôi nghĩ cô ấy cũng vậy.

Trên xe, hay ở bất kỳ đâu, chúng tôi đều tranh thủ từng phút từng giờ để dượt lại sao cho mình luôn trong trạng thái minh mẫn nhất.

Khi đến nơi, áp lực ấy ngày càng nhiều, trong một thoáng chốc tôi đã nghĩ mình sẽ không làm được.

Nhưng chỉ cần ánh mắt động viên của cô ấy, tôi như được giải toả vậy.

"Mình cố lên, em nhé!"

Từng chữ như đang thúc đẩy tôi vậy.

Phần diễn của chúng tôi đã đến.

Tôi lên sân khấu, ngước nhìn xuống dưới.

Không có quá nhiều người, chủ yếu là ban giám khảo và học sinh từ các huyện mà đã thi xong.

Nhờ đó mà áp lực với tôi dường như được cởi bỏ.

Tôi tự tin hơn hẳn.

Bài thuyết trình cũng trở nên trôi chảy hơn bao giờ hết.

Chúng tôi hoàn thành nó phải nói là rất xuất sắc.

Tiếng vỗ tay ở phía dưới và những cái gật đầu hài lòng của ban giám khảo như hồi kết tráng lệ cho hành trình của chúng tôi.

Tôi và cô ấy mỉm cười nhìn nhau, thành quả xứng đáng đã đến sau những tháng  ngày luyện tập chăm chỉ.

Chúng tôi từ từ bước ra khỏi sân khấu.

Mọi người đều rất hài lòng nhất là hai cô tổng phụ trách.

Thật sự đó là cảm giác mà tôi nhớ mãi trong đời về sự tự hào ấy.

Chúng tôi trở về trường sau khi các cô xử lý xong chút công việc.

Vì hôm nay chúng tôi thể hiện cực kỳ ấn tượng, nên là đại diện Huyện Đoàn quyết định đãi cho chúng tôi một bữa no nê.

Còn ăn ở đâu... Thì tôi quên mất rồi.

Mà thôi bỏ qua, dù sao cũng không có gì đáng nói trong bữa ăn đó.

Chúng tôi lên xe và tiếp tục trở về.

Tôi hơi buồn ngủ từ trước, lên xe cái là tôi thiếp đi luôn.

Lúc tỉnh dậy.

Tôi cảm nhận như là mình đang nằm vậy.

Thêm vào đó, đầu tôi cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Lờ đờ mở mắt ra, tôi hoảng hốt.

Vì tôi đang nằm trên đùi của N.

Tôi bật dậy ngay lập tức, quay phắt đi, dụi mắt mấy lần để kiểm chứng xem tôi có đang mơ không.

Nhưng có vẻ không phải là mơ.

Tôi nhìn cô ấy, có vẻ cũng đang ngủ.

Một dáng vẻ cực kì đáng yêu hiện ra trước mắt tôi.

Cô ấy như thả lỏng ra, biểu cảm trông thật khó tả, những sợi tóc ở mái khẽ chạm vào đôi mắt, hễ có ánh nắng chiếu vào tôi cảm thấy thật thơ mộng và dịu dàng.

Tôi ngắm nhìn cô ấy một lúc rồi cố ấy cũng tỉnh lại.

Cô ấy hơi ngơ ngác, nhìn tôi, hình như chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Nằm xuống đây đi."- Cô ấy nói rồi chỉ vào đùi của cô một cách rất thản nhiên.

Tôi như chết lâm sàng một lúc.

Mãi đến khi nhận ra rằng N chưa tỉnh ngủ, tôi mới lắc người cô ấy:

"Chị tỉnh ngủ đi, em dậy lâu rồi."

Cô ấy tỉnh lại, có vẻ đã nhận ra sai lầm, mặt bỗng chốc đỏ như trái táo chín, núp vào một góc cố gắng che mặt.

Tôi cũng không kém cạnh.

Tôi nhận ra về khoảng thời gian tôi lấy đùi cô ấy làm gối làm tôi xấu hổ chết, cũng rúc vô góc che đi cảm xúc trên mặt.

Bầu không khí lại trở nên thật khó xử.

Chỉ có những ánh mắt bẽn lẽn nhìn nhau rồi lại quay phắt đi.

Chúng tôi không dám nhìn mặt nhau suốt ngày hôm đó.

Đến cả một câu nói đơn giản như là nhờ vả làm gì đó cả hai cĩng không thể làm được.

Nhưng chuyện đó cũng chỉ kéo đến hết ngày hôm ấy.

Dù có vẻ khá khó xử nhưng tâm hồn của chúng tôi cũng chỉ là những học sinh lớp 5.

Hôm sau tôi và N lại trở về bình thường.

Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Thực tâm mà nói không biết N như thế nào, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về điều đã xảy ra ngày hôm ấy.

Mong là cô ấy còn nhớ.

/-------/

Chúng tôi trở về với nhịp sống hằng ngày.

Lại được gặp nhau vào buổi sớm mai, lại được cùng nhau vui chơi, cùng nhau dạo bước trên sân trường, khám phá những ngóc ngách của ngôi trường thân thương này.

Dù có lặp đi lặp lại chuỗi hành động ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán cả.

Và trong người tôi đang dần hiện lên thứ cảm xúc đặc biệt.

Tôi trở nên ngại ngùng kì lạ khi đứng trước mặt N, không dám đụng chạm cơ thể một cách vô tư như trước nữa.

Tôi dần nhận ra rằng.

Tôi đang không nhìn N với tư cách là một người chị.

Mà là một điều gần hơn - con gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro