Chương 4: Có Thể Là Một Bước Tiến Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tuần.

Tôi và N đã thuộc hết và nói khá trôi chảy rồi.

Giờ chỉ còn việc kết hợp giữa vở kịch và chương trình phát thanh của chúng tôi là cơ bản sẽ hoàn thành.

Ngày luyện tập đã được xác định và các cô cũng thống nhất là sẽ ra trường cấp 2 để tập.

Đó cũng là một dịp để tôi đến luôn ngôi trường mà tôi định vào sau khi chuyển cấp.

Từ trường tôi đến trường cấp 2 cũng không xa lắm chỉ cần đi bộ khoảng 150m là đến nơi.

Khi đến nơi, cả hai chị em đều bất ngờ trước sự rộng lớn của nó.

Sân trường phải nói là rất rộng.

Các toà nhà cũng rất to và xếp theo hình chữ U.

Với tôi mà nói thì chẳng có gì để chê.

Ngắm nghía chút rồi chúng tôi cũng quay trở lại với công việc chính.

Mọi thứ không được như tôi tưởng tượng cho lắm.

Việc thuộc là một chuyện còn việc đứng trên sân khấu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mặc dù mới chỉ là tập dượt nhưng cả tôi và cô ấy đều rất run, nói không được trôi chảy, thậm chí còn có lúc nhớ lúc quên kịch bản.

Tình hình có vẻ không ổn nên cô cho chúng tôi nghỉ ngơi chút để lấy lại tinh thần và duyệt tiếp phần vở kịch.

Giờ nghỉ.

Tôi và N ngồi cạnh nhau ở phía đằng sau sân khấu.

Chúng tôi nhìn nhau với những ánh mắt có phần lo lắng.

Có lẽ cô ấy cũng đang suy nghĩ giống tôi.

Áp lực vô hình được hình thành trong hai chị em bắt đầu hiện diện.

Nhất là sau khi chúng tôi thất bại nhiều lần trong những lần tập dượt.

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian quanh tôi và N.

Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, cố gắng chủ động bắt chuyện:

"C-chị à, e-em nghĩ là chúng ta không nên cứ ủ rũ như này, cũng chả giúp được gì đâu. Hay là mình làm gì cho nó khoẻ khoắn tươi tắn con người lên nhỉ chị?"

Như phá vỡ được bầu không khí ấy, N cũng có vẻ bình thường trở lại, nhẹ nhàng đáp:

"Um, nên là như thế nhỉ. Giờ thì, mình làm gì đây?

"Hửm... Em không nghĩ được, chị nghĩ thử xem?

Cô ấy trầm lại một lúc rồi nói:

"Thôi, có lẽ không cần đâu, chị thấy chỉ cần ngồi cạnh em và nghe em nói thôi là đủ rồi."

Câu nói tưởng chừng như sẽ khiến tôi cảm nhận được điều gì đó nhưng rồi tôi đáp lại trong vô thức:

"Ừm, em thấy ngồi cạnh chị thôi em cũng vui rồi."

Bỗng chốc cô ấy trở nên im ắng kì lạ.

Tôi đang quay mặt đi chỗ khác để suy ngẫm đôi chút, thấy N không có phản ứng gì, tôi liền quay người lại.

Khuôn mặt ấy giờ đã ửng hồng, đôi mắt ấy, nụ cười ấy cũng trở nên e thẹn lạ thường.

Tôi tiến sát lại gần cô ấy hơn, cô ấy càng đỏ mặt hơn nữa.

Lúc tôi tiến sát lại, một hương thơm dịu ngọt xộc vào mũi tôi.

Tôi tiến lại thêm chút nữa, hương thơm ấy lại càng thêm dịu dàng.

Hoá ra là mái tóc của cô ấy.

Không biết như thế nào nhưng dù đã ngửi qua không biết bao nhiêu dầu gội thế nhưng hương thơm ấy vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt.

Trong vô thức tôi tiến lại càng ngày càng gần hơn, đến khi nhận ra thì khuôn mặt tôi và cô ấy đã gần nhau lắm rồi.

Ngay lập tức cả tôi và N đều quay phắt đi theo bản năng, cả tôi với cô ấy mặt ai cũng đỏ bừng, bên trong như muốn nổ tung ra vậy.

Một bầu không khí gượng gạo lại bao trùm chúng tôi.

Cứ như thế lặng im một lúc, và tất nhiên là chẳng ai chịu nổi cái bầu không khí gượng gạo ấy.

Nhưng lần này không phải tôi lên tiếng.

"N-nè."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô ấy đang cực kỳ run.

Tôi cũng không kém cạnh.

"H-hả? S-sao vậy chị?"

"Chị không muốn kiểu bị khó xử như vậy, nên là...coi như mình bỏ qua nhé?"

"Ừm, thế thì mình bỏ qua vậy, mà thôi mình cũng đi tập lại thôi nhỉ, các anh chị cũng sắp xong rồi đấy."

"Um."

Chúng tôi quay trở lại tập luyện.

Lần này thậm chí gần như không có một sự lắp bắp nào trong lời nói của chúng tôi.

Chúng tôi và cả cô đều rất bất ngờ trước sự thay đổi thần kỳ này.

Thế nhưng có lẽ cô không biết rằng.

Đằng sau những sự tự tin ấy là hai trái tim đang đập liên hồi loạn xạ nhưng không phải là vì áp lực.

Mà lại là một câu chuyện hoàn toàn không ngờ tới...

Sau khi xong các cô đều rất hài lòng trước phần thể hiện của chúng tôi.

Xong một chút câu chuyện xã giao, chúng tôi trở về trường và tiếp tục học.

Cả tôi và cô ấy không dám nói nửa lời trên đoạn đường về, có lẽ đến cả nhìn nhau cũng chẳng thể làm được.

Một lý do gì đó đang cản lại chúng tôi.

Tôi và N trở về lớp sau một lúc.

Có lẽ đó là một hôm hiếm hoi tôi không thể tập trung vào bất kì giờ học nào.

Tâm trí ngập tràn những gì đã xảy ra.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó dù chỉ một giây.

Tôi lén nhìn trộm cô ấy một lúc, có vẻ cô ấy cũng chả khá khẩm hơn.

Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút vui lòng.

Không biết tại sao nhưng khi thấy cô ấy cũng bối rối như vậy, tôi hứng khởi hẳn.

Mải suy nghĩ lúc lâu thì tiếng trống tan trường vang lên.

Bằng một cách nào đó, tôi tiến ra chỗ cô ấy mà không chút do dự.

"Chị về chung không?"

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, lần đầu tôi thấy được dáng vẻ trông rất ngây thơ ấy của N.

"Um."

Mất một lúc lâu để cô ấy phản ứng lại.

Vậy là chúng tôi đi cùng nhau.

Nhưng.

Tôi chẳng biết nói gì cả.

Thấy cô ấy cứ gằm mặt xuống làm tôi không dám nói gì cả.

Lúc này tôi nghĩ cô ấy cần chút yên tĩnh.

"Vậy thôi, tạm biệt nhé, mai mình gặp lại."

Đi đến cổng rồi tôi cũng nói lời tạm biệt.

Cô ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại:

"Um."

Chúng tôi trở về nhà, lặng lẽ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro