Chương 3: Nhận Ra Điều Gì Đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 2 tháng kể từ lúc tôi được làm "em" của cô ấy.

Có thể nói là từ lúc đó cuộc sống của tôi đã trở nên thú vị hơn khá nhiều.

Mỗi buổi sáng thay vì ngồi một mình như trước thì giờ đây tôi đã có một người ngồi cạnh chia sẻ đồ ăn và cùng nhau nói chuyện.

Giờ ra chơi tôi cùng cô ấy nô đùa trên sân trường làm đủ thứ trò trên trời dưới đất.

Giờ về thì lại có người về cùng. Chỉ vậy thôi đã giúp tôi rất nhiều.

Có lẽ tôi sẽ cảm ơn cô ấy một ngày nào đó...

/------/

Hôm nay.

Tôi và cô ấy vẫn làm những điều mà chúng tôi hay làm.

Chỉ khác là từ giờ những hành động ấy phải tạm gác lại.

Lý do á?

Tôi và N phải chuẩn bị cho một sự kiện lớn.

Một chuyên đề cấp thành phố về an toàn giao thông.

Khi tôi và N được cô tổng phụ trách phân công, chúng tôi đều rất vui, nhưng đồng thời cũng là một áp lực rất lớn bởi chúng tôi đại diện cho cả một huyện lên trên thành phố tranh tài.

Nói là vậy nhưng sự kiện này là sự kết hợp của trường cấp 1 và cấp 2 của xã và các anh chị bên cấp 2 cũng đã làm gần hết phần vở kịch rồi nên tôi và N có thể tập trung toàn lực cho công việc của chúng tôi.

Còn nếu bạn hỏi công việc của tôi và N là gì thì đó là: Làm phát thanh viên.

Hiểu đơn giản là tôi và cô ấy sẽ cùng nhau dẫn một chương trình phát thanh với nội dung về an toàn giao thông.

Tất nhiên không phải cầm giấy đọc, mà phải học thuộc.

Vấn đề lớn nhất là bài phát thanh rất dài, tổng cộng là hơn 40 trang, chia thì tôi và cô ấy mỗi người sẽ học hơn 20 trang giấy thuộc lòng.

Và thời gian chỉ trong 3 tuần.

Có lẽ tôi phải nể bản thân mình khá nhiều trong quá khứ bởi tôi của hiện tại không tài nào có thể làm được.

Khi nhận được đống tài liệu dày cộm ấy, tôi và cô ấy ngớ người nhìn nhau, tôi còn nhớ như in cái khuôn mặt tuy hài hước nhưng lại rất đáng yêu ấy.

Tôi cười, cô ấy cũng cười theo, thật đúng lúc có ánh nắng chiếu vào như tô điểm thêm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy.

Tôi bỗng dưng cảm thấy gượng gạo, bên trong người đột nhiên nóng lên, tai tôi có phần hơi ửng hồng.

Thấy tôi vậy, cô ấy dí sát lại gần hơn, hỏi tôi:

"Em sao vậy? Ốm à? Mặt đỏ bừng lên thế này."

Tim tôi đập mạnh, theo bản năng tôi giật người lại, cố gắng hoàn hồn.

"E-em không sao đâu. Mình về lớp thôi nhỉ." - Tôi ấp úng nói cho qua chuyện.

"Um, mình về thôi." - Cô ấy cũng không thắc mắc thêm.

Chúng tôi trở về lớp sau chuỗi sự kiện quay tôi thành một mớ bòng bong.

Tôi và cô ấy trở về chỗ ngồi của mình.

Tôi bất giác nhìn cô ấy một vài lúc trong giờ học.

N dường như không bị ảnh hưởng gì sau chuỗi sự kiện ấy.

Cô ấy vẫn bình thản nói chuyện với tôi và những người bạn khác.

Có lẽ cô ấy không biết rằng trong tôi đang hỗn loạn như thế nào.

Thật khó để định hình được thứ cảm xúc kỳ lạ đang ở bên trong tôi.

Một cảm giác mà mỗi khi tôi ở gần cô ấy, trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

Là cảm giác tôi luôn muốn được gặp cô ấy trong mọi khoảnh khắc mà tôi có thể.

Và, là cảm giác khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy, tâm trí tôi bỗng rối bời.

Tôi không biết định nghĩa về nó như thế nào tôi chỉ biết những cảm giác ấy mà tôi trải qua là thật.

Tôi muốn tìm câu trả lời.

Và người tôi đi hỏi lại chính là cô ấy.

Tất nhiên tôi không nói là tôi nói về cô ấy mà tôi nói tượng trưng thôi.

Không nhớ lắm, chắc nó như thế này:

"Chị ơi, cái cảm giác khi ở bên một người mà trái tim mình loạn nhịp thì gọi là gì vậy chị?"

Cô ấy hơi ngớ người ra, một bộ dạng khó hiểu của N hiện ra trước mặt tôi.

"Sao em lại hỏi điều đấy?" - Giọng điệu của N có phần hơi ấp úng, pha vào đó là chút sự lo lắng.

Tất nhiên tôi đã chuẩn bị cho tình huống này, tôi thản nhiên:

"Em hỏi cho thằng bạn học cùng em lớp mẫu giáo ấy mà."

"A-à vậy à, xem ra chị nghĩ hơi nhiều rồi. Còn về vấn đề của "bạn" em, chị nghĩ là bạn ấy đã "thích" một người rồi đấy."

"Thích sao... À mà sao vừa nãy chị có vẻ lo lắng vậy? Có chuyện gì không?"

"Đừng để ý, lo lắng linh tinh không à."

"Ừm, có khi bạn em đang thích ai đó thật."

Dù tôi nói vậy nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu được những gì mà cô ấy nói.

Thích là gì? Tại sao lại là thích?

Nhiều thắc mắc cứ hiện ra trong đầu tôi.

Tôi chưa bao giờ xem những bộ phim có liên quan đến từ "thích" đấy bao giờ vậy nên thật khó để định nghĩa về nó.

Nhưng rồi tôi có một cảm giác kì lạ.

Khi tôi thấy cô ấy nói chuyện với một bạn nam trong lớp khác mà có phần hơi thân thiết một chút thôi.

Một cảm giác khó chịu kì lạ xuất hiện trong tôi.

Tôi bất ngờ trước cảm giác này.

Có vẻ, tôi đã bắt đầu mường tượng được ra thứ cảm xúc này rồi.

Từ đó, tình cảm thật sự bắt đầu được chớm nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro