Chương 2: Chị - Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Thường thì tôi đến trường khá sớm do nhà tôi cách trường khá xa cộng với lịch sinh hoạt khá sớm của gia đình tôi.

Nên thường tôi sẽ đến lúc 6 giờ 25 và tôi cũng là một trong những người đến sớm nhất lớp.

Nhưng hôm nay tôi không ngờ rằng N đã đến trước cả tôi.

Có lẽ do tôi chưa bao giờ quan tâm đến sự hiện diện của cô ấy nên hôm nay tôi mới thấy lạ. Tôi nghĩ cô ấy cũng đã đến sớm hơn tôi khá nhiều lần mà tôi không để ý.

Nhưng đó cũng chưa phải điều đáng nói nhất.

Bất ngờ ở chỗ ngay khi thấy tôi, N mỉm cười rồi chào tôi:

"Chào M!"

Tôi hơi khó hiểu đôi chút trong đầu nhưng cũng nhanh chóng biến mất, tôi lịch sự chào lại:

"Chào cậu."

Tôi trở về vị trí ngồi và bỏ cặp xuống.

Để mà nói tuy tôi được đánh giá là người nói nhiều và "tăng động" nhất lớp nhưng tôi cũng khá thích ở một mình để ngắm nghía khung cảnh xung quanh.

Vậy nên sau khi đến lớp tôi thường sẽ xuống sân trường, lựa cho mình một góc ghế đá đẹp và ngồi nhìn từng lớp học sinh đi qua.

Cảnh quan trường tôi có vẻ khá đẹp.

Tôi không biết phải miêu tả như nào cho đúng với khung cảnh của ngôi trường ấy.

Có lẽ có thể dùng một từ: Nhẹ nhàng đến xiêu lòng.

Khung cảnh ấy rất đặc biệt nên dù có ngắm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn luôn xao xuyến.

Bỗng dưng tôi cảm thấy có hơi ấm bên cạnh ghế đá.

Tôi thoát khỏi dòng suy tư và nhìn bên cạnh, hóa ra là N.

"Bạn ngồi cạnh tớ từ khi nào vậy?"

"Mới nãy thôi."

"Ừm."- Tôi thản nhiên đáp lại rồi lại tiếp tục ngắm.

Nhưng có vẻ cô ấy không muốn cho tôi ngắm.

"Nè." - Cô ấy vỗ vai tôi.

"Ăn với tớ không?

Cô ấy lấy ra một vài món đồ ăn vặt rồi nhìn tôi.

"Tớ ăn được à?"

"Có chứ sao không."

Vậy là tôi ăn cùng cô ấy.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ.

Tôi lại có cơ hội quan sát khuôn mặt cô ấy thêm chút.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, những lọn tóc của cô ấy cũng đung đưa theo.

Không biết diễn tả như nào, có lẽ bởi tôi khá kém miêu tả nên chỉ có thể nói rằng : Đẹp, rất đẹp.

Tôi bị ngớ người trong chốc lát.

"Cậu sao vậy?" - N hỏi tôi khi bỗng dưng thấy tôi thẫn thờ lạ thường.

"A-À không sao, tớ nghĩ linh tinh ấy mà."

Tôi cố gắng nói cho qua chuyện.

Chúng tôi trở về lớp sau khi đã ăn hết.

Không phải là tôi kiêu căng nhưng mà hồi đó tôi có thể được coi là người học giỏi nhất lớp.

Nó cũng chả có gì đáng nói nếu như N hôm nay không đột nhiên đến chỗ tôi hỏi bài.

Tôi rất bất ngờ bởi dù gì cô ấy cũng là lớp phó của lớp tôi với học lực xuất chúng. Tôi tin cô ấy có thể cân hết đống bài tập của cô giáo mà chả cần hỏi ai cả.

"Sao cậu phải hỏi tớ? Với cậu đống bài này dễ không ấy mà."

Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tớ thích đấy."

Tôi trưng ra một bộ mặt khó hiểu.

Tôi không thể hiểu được những gì mà N nói.

Tôi nhìn cô ấy, có vẻ cô ấy hơi thất vọng vì điều gì đó.

"Cậu trông có vẻ hơi buồn, sao vậy?"

"Ưm, không có gì đâu, đừng để ý."

Cô ấy nói vậy tôi cũng bỏ qua mà tiếp tục giảng bài cho cô ấy.

"Nè."

N quay ra nói với tôi sau một lúc tôi giảng xong.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có muốn làm em của mình không?"

Lần này tôi bị ngớ người hẳn ra.

Chị-em ư?

Hàng loạt những suy nghĩ liên tục chạy trong đầu tôi.

Khi tôi đang khó hiểu thì cậu ấy móc túi váy ra một chút tiền và nói:

"Nếu cậu chịu đồng ý, tớ sẽ cho cậu ăn với tớ mỗi ngày."

Chỉ với câu nói ấy, thế trận trong tâm trí tôi bỗng đảo chiều chóng mặt.

Tôi ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Hay quá! Cuối cùng em cũng đồng ý rồi!"- Cô ấy đổi luôn cách xưng hô ngay khi tôi chấp nhận "cuốn theo chiều gió".

"Có gì đâu mà chị vui thế?"- Tôi có hơi thắc mắc đôi chút.

"Vui chứ, rất vui luôn!"

Cô ấy cười rạng rỡ nhìn tôi.

Bất chợt trái tim bẫng đi một nhịp.

Tôi giật mình trước phản ứng ấy của mình.

Dù không rõ đó là gì, nhưng tôi biết đang có điều gì đó bắt đầu hình thành trong tôi.

Một thứ cảm xúc chưa bao giờ tôi được trải qua.

Trong vô thức, tôi đã đáp lại:

"Chị vui là tốt rồi."

Bỗng chốc mặt cô ấy hơi ửng hồng, nụ cười rạng rỡ ban đầu đột nhiên trở nên e thẹn đến kỳ lạ.

"Chị sao thế? Trông chị có vẻ ốm, có sao không?"

"À k-không, không sao đâu, chị hơi bất ngờ chút thôi."

"Bất ngờ gì vậy?"

"Bí mật."- Nụ cười rạng rỡ ấy đã quay trở lại.

Tôi lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Thật khó để tôi có thể hiểu được những gì mà cô ấy đang suy nghĩ.

Tôi ngây thơ hỏi lại:

"Vậy bao giờ chị nói?"

"Chà, ai biết."

N nói với giọng điệu khá thong thả.

Tôi càng khó hiểu hơn nữa.

Rất muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng rồi...

"M ơi, giúp cô lấy tài liệu ở phòng giáo viên nhé!"

Cô chủ nhiệm gọi tôi lại.

Tất nhiên tôi buộc phải đi tạm gác lại những mớ bòng bong trong đầu.

Tôi đưa cho cô rồi sau đó ngay lập tức đi tìm N.

Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng trống tan trường vang lên.

Khi tôi định rủ cô ấy đi chung về.

Bỗng dưng cổ họng như cứng lại.

Tôi đã chần chừ.

Tại sao lại thế? Tại sao lại chần chừ? Và chần chừ vì điều gì?

Khi tôi đang bối rối thì N lên tiếng:

"Em sao thế? Về chung không?"

Câu nói ấy như giải thoát cho tôi vậy, tôi lúng túng đáp:

"A-À ừm, đi thôi."

Chúng tôi đi với nhau tới cổng trường rồi tạm biệt nhau.

Trên đường về, tôi cố gắng xử lý hết mớ bòng bong trong đầu.

Một thứ gì đó đang nảy nở trong tôi mà tôi chẳng hề ngờ rằng.

Đó là điềm báo cho một chuỗi ngày của nỗi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro