Phần I: Thời Tiểu Học: Chương 1: Nơi Bắt Đầu Của Tất Cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt nguồn của tất cả là vào thời điểm tôi học cấp 1.

Trong suốt 4 năm ròng từ lớp 1 đến lớp 4, tôi vẫn như bao đứa trẻ khác vô tư, hồn nhiên tận hưởng những khoảng thời gian quý báu của tuổi học trò.

Và đương nhiên hồi đấy tôi chưa biết yêu là gì.

Thực ra lúc trước tôi đã từng được người lớn hỏi rất nhiều về vấn đề này kiểu như là:

''Năm nay cháu lớn như thế này, cháu đã có người yêu chưa?''

Tất nhiên mọi lần tôi cũng đều hỏi lại:

''Vậy tình yêu là gì ạ?''

Và phản ứng sau đó của bất cứ ai nghe tôi hỏi câu đó đều giống nhau.

Họ đột nhiên trở nên trầm ngâm hơn hẳn, và ai ai cũng trả lời bằng một câu giống y hệt nhau:

''Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu."

Bao nhiêu người hỏi cũng là từng ấy lần tôi suy nghĩ về câu trả lời ấy.

Tại sao họ không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể được nhỉ?

Thế nhưng sau này khi đã lớn hơn một chút và thử trải nghiệm cái thứ được gọi là ''tình yêu'' ấy, tôi mới nhận ra rằng: Đúng là có những thứ phải trải qua mới biết được nó có gì.

/-----------/

Có lẽ để tóm tắt 4 năm đầu tiên tôi tiếp cận với nền giáo dục cũng chẳng có gì đáng nói ngoại trừ một vài câu chuyện bên lề nghe hơi xấu hổ nhưng dù sao cũng là những điều đáng nhớ.

Còn hầu hết những gì tôi nhớ về thời tiểu học đó là vào năm cuối cùng tôi gắn bó với mái trường tiểu học.

Buổi sáng ngày khai giảng.

Vẫn là một buổi khai giảng bình thường như mọi năm.

Kết thúc buổi lễ đó tôi lại trở về lớp ngồi tán dóc với mấy thằng bạn trong lúc chờ cô đến nhắc nhở một vài điều sau lễ khai giảng.

Được một lúc vẫn chưa thấy cô đến mà tôi lại thấy hơi buồn tiểu nên tôi tạm thời rời nhóm bạn một lúc đi vệ sinh.

Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi lớp, bỗng có tiếng gọi từ phía sau:

"M ơi!"

Tôi quay đầu lại khi thấy có người gọi tên mình.

Tôi nhìn kĩ hơn một chút, nhận ra rằng đó là N, bạn cùng lớp của tôi.

Ấn tượng của tôi về cô ấy trong vòng 4 năm học cùng nhau cũng không có nhiều lắm.

Tôi chỉ biết là cô ấy có lực học thuộc top đầu lớp và là lớp phó của lớp tôi.

Với quan sát của tôi thì cô ấy là một người năng động, thông minh nhưng có vẻ hơi khó gần một chút.

Thời lượng tiếp xúc của tôi và cô ấy cũng không nhiều lắm.

Những cuộc nói chuyện cũng chỉ mang tính chất bông đùa.

Thậm chí trong quá khứ tôi nhớ không nhầm là năm lớp 2, tôi còn trêu tức cô ấy nữa.

Vậy nên trong mắt tôi mà nói, tôi không nghĩ có ngày cô ấy sẽ chủ động gọi tôi lại.

Đáp lại lời nói, tôi lại gần và hỏi:

"Có chuyện gì vậy N?"

Lúc này tôi với cô ấy khá gần nhau.

Tôi có cơ hội quan sát khuôn mặt của cô ấy.

Một khuôn mặt xinh xắn cùng với thân hình mảnh mai trên chiếc váy đồng phục kẻ những đường caro xanh trắng.

Theo đánh giá của tôi lúc đó có lẽ đó là một cô gái đẹp.

Trong lúc tôi suy nghĩ thì cô ấy đã lấy trong túi váy của cô ấy một chút tiền, hình như là khoảng 5000đ, đưa cho tôi và nói:

"Cho bạn đấy!"

Tôi nhìn tờ tiền trước mặt, người hơi đờ ra một chút, hỏi:

"Cái này... bạn cho tớ thật á?"

"Thật chứ sao không."

Cô ấy hồn nhiên đáp lại.

Trong lòng tôi trào dâng cảm giác hạnh phúc.

Bởi nhà tôi quản lý tôi khá chặt chẽ nên 5000đ đối với tôi là một thứ rất cao siêu.

Thế nên có người cho mình tiền như vậy tôi cực kì vui.

Nghĩ đến cảnh được ăn mấy món đồ ăn vặt chả mấy khi được ăn khiến lòng tôi sướng ran.

Tôi cầm tờ tiền ấy trên tay, chẳng mảy may đến lí do cho tôi của cô ấy mà rối rít cảm ơn:

"Cảm ơn N nhiều nha!"

Sau khi nhận tờ tiền trên tay, tôi phóng vút xuống căng tin với tốc độ bàn thờ mua lấy đồ ăn vặt như một phần thưởng cực kỳ long trọng mà tôi phải cố gắng để đạt lấy vậy.

Thưởng thức xong thì tôi quên mất mình phải đi vệ sinh nên là tôi cũng đi ngay và trở về lớp.

Việc đầu tiên là tôi tìm hình bóng của N trong 1 lớp có 35 con người đang chơi đùa trong đó.

Sau khi đảo mắt một hồi thì cũng đã thấy cô ấy ở bàn 3. Tôi ra cảm ơn cô ấy lần nữa và trở về chỗ ngồi của mình.

Đến giờ tôi mới để ý tới chỗ ngồi của cô ấy.

Cô ấy ngồi ở bàn 3 dãy giữa ( lúc đó trường có 3 dãy ) trong khi tôi ngồi bàn 5 dãy cửa ra vào.

Nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là quan tâm một chút về chỗ ngồi của cô ấy thôi.

Tôi cũng tạm gạt cô ấy ra khỏi tâm trí và tiếp tục trò chuyện cùng mấy đứa bạn xung quanh.

Luyên thuyên một hồi thì cô chủ nhiệm cũng đã trở lại. Cô nhắc nhở một chút về vài vấn đề trong năm học cuối cùng của tiểu học. Cụ thể là gì tôi cũng không rõ nữa.

Cuối cùng cũng đến giờ về.

Bình thường tôi vẫn sẽ đi bộ một mình từ lớp tới cổng trường chờ bố mẹ đón.

Nhưng hôm nay thì khác.

Ngay sau khi tan lớp, N ngay lập tức đến chỗ tôi và nói:

"Đi cùng không?"

Tôi hơi bất ngờ và cũng có chút thắc mắc tại sao cô ấy lại rủ mình đi cùng.

Nhưng với đầu óc của một đứa trẻ lớp 5 còn quá nhỏ để suy nghĩ nhiều về điều đó.

Tôi và cô ấy đi cùng nhau, nói chuyện một lúc rồi đến cổng trường.

Chào nhau một câu, tôi và cô ấy tạm biệt. Hình bóng của N xa dần rồi biến mất giữa dòng người.

Mọi thứ vẫn rất bình thường.

Nhưng tôi không ngờ rằng từ sau cuộc nói chuyện ấy là cả một chuỗi biến cố dài như một cuốn biên niên sử mà chỉ có trời mới hiểu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro