Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phụ nữ nhận nuôi tôi. Tôi biết mình đã bất lực khi cầu xin bà ta nhận nuôi cả anh trai song sinh của mình. Tôi luôn nghĩ anh rất hận tôi. Vì tôi cuối cùng cũng trở thành một con người, còn anh thì không. Anh hận tôi. Bởi vậy, anh theo dõi tôi và giúp đỡ tôi.

Anh cười khi tôi không làm nỗi việc gì. Môi anh nhếch lên khinh bỉ. Anh chế nhạo và cười lên nỗi đau của tôi. Anh biết tôi không hạnh phúc như anh tưởng.

Bà P không ngược đãi tôi. Nhưng cái không tốt ở bà là bà biến tôi thành một kẻ vô dụng và trở thành trò hề cho anh tôi. Nếu bà huấn luyện và dạy bảo tôi tốt hơn. Bằng roi da và xích chẳng hạn. Đánh tôi khi tôi không nghe lời, bịt mốm tôi, bỏ đói và nhốt tôi dưới tầng hầm nơi không một tia sáng lọt vào, bóp nghẹt tôi trong bóng tối, thì có lẽ, bây giờ tôi đã trở nên ngoan hơn một chút rồi. 

Không cần bà ấy, đã có người thay thế biến đổi tôi. Đó là anh hai. 

Tôi không mọc sừng và có thêm cánh hay đuôi, tôi chỉ, trở nên xấu xí hơn. Nhưng tôi thích vậy, tôi yêu như vậy. 

Tôi không phải chim hải âu để mà tắm trong làn gió biển êm dịu, cũng không phải đại bàng mạnh mẽ lướt trên những cơn gió, không là chim sơn ca đậu dưới ánh ban mai trắng trong. Tôi dơ bẩn, là loài thuộc về bùn nhơ, bóng đêm và máu, vốn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro