Và còn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu chữ để nói về tôi đây. Tôi nghĩ chương này có thể sẽ hơi dài. Tôi muốn nó ngắn như cách nó không thể vậy. 

Và còn ... Tôi đã vào đời rất kinh khủng

Tôi bị bỏ đói, bị quẳng ra ngoài đường vào đêm nô en, sống ngoài bãi rác với con mèo đen cho đến khi tận mắt chứng kiến người ta ném bẫng nó lên nền xi măng, chết tươi ! Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên tiếng rên của nó lúc nằm trên vũng máu đặc quánh bốc mùi tanh tưởi, không quên ánh mắt như biết nói "tạm biệt" của nó. Tôi hiểu đó không phải Tạm biệt mà là Vĩnh biệt. Không! Tôi yêu nó.Tôi không muốn nó chết

Tôi yêu nó. Tôi yêu nó. Tôi yêu nó. Tôi hận nó.

Tại sao nó lại đến với cuộc đời tôi? Thế đấy, tình đầu của tôi là một con mèo. Và giờ thì đã là một cái xác khô đang chờ phân hủy.

Tại sao nó lại ra đi. Tại sao nó lại bỏ rơi tôi. Tại sao tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi. Tại vì tôi tệ hại? Tại vì người tôi bốc mùi, tôi không một đồng xu dính túi, tôi sống ngoài bãi rác, hay vì tôi đã tồn tại ?

Lôi thôi. Chia tay thôi mà. Ừ thì chia tay. Tạm biệt nhé, mèo con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro